Từng đống lửa bùng lên, dấy vào trong ánh mắt, tỏa ra ánh sáng ấm áp trong đêm tối lờ mờ. 
Rất nhiều người đã quấn quần áo nằm xuống bên cạnh đống lửa, nhưng phần lớn vẫn còn thức. 
Mắt thấy trời càng ngày càng lạnh, khi trời không lạnh thì đám tàn binh bọn họ còn có thể đi lung tung, nhưng khi trời lạnh thì chắc chắn không chịu được. 
Vì thế nên mấy ngày nay, bọn họ đang thương lượng với nhau xem có nên tìm về hội hợp với đội ngũ lớn. 
Thật ra người Thát Đát cũng không ngốc, bọn họ thà làm binh tàn tướng lạc cũng không muốn tập hợp với đội ngũ lớn, một phần nguyên nhân rất lớn là không muốn làm bia đỡ đạn. 
Bộ lạc lớn có tướng lĩnh riêng, tướng lĩnh lại có chi chính của mình, còn người của bộ lạc nhỏ hoặc là người bị lạc khỏi bộ lạc của mình như bọn họ, một khi có chiến trận thì sẽ trở thành con tốt. 
Không ai muốn mình làm con tốt, đương nhiên có thể ráng qua được ngày nào thì hay ngày đó, nhưng khi trời ngày càng lạnh giá, không có nguồn bổ sung, con mồi có thể bắt được cũng còn lại bao nhiêu, sớm muộn gì cũng có ngày phải tập hợp, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. 
Bây giờ bọn họ đang thương lượng với nhau về vấn đề này, hay là cứ ráng kéo dài như vậy? 
Tô Hải và Phó Khánh đã bàn với nhau trên đường đi. 
Có điều con đường bọn họ phải đi xa hơn những người này nhiều, chắc chắn không thể trở về Tuyên Phủ, mặc dù không biết là ai 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701035/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.