Ninh Thọ Cung
Phó Thái hậu dựa vào gối, nhìn đứa con trai đang ngồi thẳng trên ghế.
E rằng Tông Tông không nhận ra, mỗi khi hắn với mẫu hậu có chuyện quan trọng gì muốn nói, phần lớn đều ở tư thế như vậy, điều này cũng khiến cho Phó Thái hậu hiểu được sự cố chấp trong lòng.
"Hoàng đế, con nghĩ kĩ rồi sao?"
"Trẫm đã ba lần bốn lượt cho nàng ta cơ hội rồi, nhưng nàng ta vẫn không dừng lại. Suốt những năm qua, nhất cử nhất động của nàng ta mẫu hậu cũng thấy cả rồi đấy, nhưng nàng ta có nửa điểm nào giống với dáng vẻ Hoàng Hậu không?"
Phó Thái Hậu thở dài, "Ai gia không muốn nói đến nàng ta, ta chỉ sợ Đại Hoàng Tử khó xử thôi."
Nhưng nếu Tông Đạt khó xử, vậy Tông Việt bọn họ không khó xử sao?
Tông Tông đã không có tình cảm với Trần Hoàng Hậu từ lâu rồi, hắn muốn phế bỏ nàng cũng không phải là chuyện nhất thời, đúng hơn là hắn đã có ý nghĩ như vậy từ lâu rồi, tuy nhiên vì quá để ý đến Tông Đạt nên hắn mới luôn để lại một chút tình cảm cho Trần Hoàng Hậu. Thật tiếc là nàng ta không bao giờ biết trân quý nó, bao nhiêu thăng trầm trong suốt thời gian qua đều là nàng ta gây ra?
Nếu không phải nàng ta vẫn không chịu từ bỏ, thì với năng lực của Từ Hiền phi cũng không thể làm ra được trận “đại sự” này, nếu Thái Tử không vững, đất nước sẽ bất ổn, khi các đại thần nói ra những lời này, Tông Tông không phải không có cảm xúc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701042/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.