Lúc ấy Tô Hải đang ngồi uống trà, thiếu chút nữa đã phun hết trà ở trong miệng ra. 
Diêu Kim Chi lập tức không vui, nói: “Bộ dạng này của con là có ý gì? Tại sao mỗi lần nhắc đến việc cưới vợ cho con, con đều không muốn hả? Tự con nói xem con đã bao nhiêu tuổi rồi, người ta thường nói ba mươi tuổi đã có thể lập thân, lập gia, lập nghiệp rồi, con thì lập được công trạng gì rồi?” 
Tô Hải gượng cười: “Nương, con đương nhiên có thể lập được công trạng, chỉ là việc cưới thê tử này không phải con muốn là được, còn phải xem duyên phận, duyên phận của con còn chưa đến.” 
“Không cần con tìm duyên phận gì cả, nương cũng đã chọn xong cho con rồi, bây giờ chính là nói với con một câu, chuẩn bị làm tân lang nữa là xong.” 
“A, không phải chứ nương, rốt cuộc nương chọn ai cho con vậy? Người cũng chưa nhìn thấy, nương để cho con cưới người ta về, làm gì có ai cưới vợ như vậy?” Thấy Diêu Kim Chi nói xong định rời đi, Tô Hải lập tức đứng lên ngăn bà ấy lại nói. 
“Sao con không tự nhìn xem ai quanh năm suốt tháng không về nhà? Dù sao ta cũng mặc kệ, người cũng chọn xong rồi, mọi người trong kinh thành đều biết, trước đây tình hình nhà ta như thế nào, người nhà của cô nương ấy không từ chối nhà mình, không ầm ĩ đến tận cửa từ hôn, cô con dâu này cho dù như thế nào con cũng phải cưới về cho ta, hơn nữa còn phải đối tốt với người nhà họ…” 
Nói 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701043/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.