Thời tiết càng ngày càng lạnh nhưng trong cung vẫn vô cùng náo nhiệt.
Triều đường không dễ gì mới yên ổn trở lại, thế nhưng lại có người nhắc đến việc lập thái tử.
Đây có lẽ đã là lần thứ ba rồi, chỉ cần thái tử một ngày chưa lập, chắc chắn vẫn sẽ có người nhắc đến, bởi vì liên quan đến sự ổn định của giang sơn xã tắc. Đến nỗi chỉ cần là văn võ bá quan đều chán ngán với những lí do thoái thác quen thuộc này rồi.
Nhưng dù có chán ngán thì cũng vẫn phải nhắc đến.
Đại thần là để làm gì? Không phải là để giúp bệ hạ xử lý triều chính, duy trì sự ổn định của giang sơn xã tắc sao, đương nhiên đây chỉ là lý do bên ngoài mà thôi, thực chất là việc nhanh chóng quyết định đứng về phe nào.
Chẳng qua bây giờ nói đứng về bên nào thì có chút vô nghĩa, Tô Hải hậu có ba người con, chỉ cần bọn họ đứng về phía này thì nhất định không sai, vì thế bây giờ xin sớm lập thái tử chẳng qua là nghĩa vụ mà thôi, thậm chí còn là thói quen.
Lần này, bệ hạ đang ngồi ở long ỷ trên cao hiếm khi không né tránh mà ngược lại nói sẽ cân nhắc.
Hầu như tất cả các đại thần đều ngầm hiểu trong lòng, xem ra bệ hạ từ đầu đến cuối đều hướng về phía nhị hoàng tử. Trong cung xem trọng mẫu bằng tử quý, tử bằng mẫu quý, xác thực không phải là lời nói sáo rỗng, đổi lại là con của một vị nương nương khác sinh ra, thái độ lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701045/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.