“Con và Phó Khánh…”
Trong điện yên tĩnh, truyền ra giọng nói có chút khổ sở của Bàn Nhi.
Nhìn trên mặt nữ nhi rõ ràng mang theo chút thẹn thùng, cái loại thần thái này cùng với hình tượng của con gái mình tuy không có chút liên quan nào, thế nhưng lại giống như thiếu nữ có ý trung nhân, Bàn Nhi nhất thời không kiềm được giọng nói của mình.
Thật sự chuyện này khiến nàng quá bất ngờ.
Sau khi đám người Tông Kiềm đến Bì Đảo không lâu, Bì Đảo lập tức bạo phát ra một loạt chiến tranh.
Người Kim không có khả năng ngồi sau xem mãnh hổ ở bên cạnh lâu như thế, mặc dù con mãnh hổ này chỉ là một con hổ con, nhưng vẫn cần gi.ết ch.ết con hổ con này trước khi nó kịp lớn lên.
Chỉ tiếc rằng chiến sự vẫn giằng co như trước, người Kim mặc dù đã rút quân, nhưng Đại Chu cũng không có ý định bỏ qua việc này, rõ ràng tính toán tiến thẳng vào để truy kích thu phục vùng Liêu Đông, cũng cung cấp đủ thời gian cho Bì Đảo phát triển.
Một cây nến hai đầu cháy, người Kim cũng không xuất quá nhiều binh lực để tấn công Bì Đảo, bọn họ lại không quá am hiểu thủy chiến, cho nên mặc dù Bì Đảo chiến sự thường xuyên, nhưng cũng không có trở ngại việc phát triển.
Nhưng mà lại chậm trễ Uyển Chu trở về.
Cách một thời gian Uyển Chu sẽ cho người đưa thư qua, nhưng không khéo chính là mỗi lần Bì Đảo đều có chiến sự, thế cho nên đợi Uyển Chu trở về, cuối cùng đã hơn một năm.
Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701046/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.