Ấn tượng của người mới đến này ngược lại làm Tông Việt hứng thú với Thiệu Hưng.
Mấy ngày sau, hắn lập dừng chân ở tòa tửu lâu này, nhàn hạ dạo xem khắp nơi trong thành, càng quen thuộc với Thiệu Hưng hơn.
Thiệu Hưng nơi đây đất chật người đông, dân số và đất đai ở đây mất cân bằng nghiêm trọng khiến cuộc sống dân bản xứ ở Thiệu Hưng so với người vùng Chiết Giang càng khủng hoảng hơn.
Khả năng bọn họ sẽ dừng chân trên con đường thăng quan tiến chức là rất nhỏ, một khi không thành sẽ chừa đường lui khác.
Cái gì mới là đường lui khác?
Dạy học và kinh doanh là tầng thấp nhất, tầng cao hơn là làm kỹ nghệ, tìm đường thăng tiến.
Các Mạc chủ gần đây đều làm quan viên, kết giao với nhiều người quyền quý, nếu Mạc chủ một bước lên mây thì thân làm phụ tá hiển nhiên tiền đồ không nhỏ. Thứ hai, trước tiên có thể làm quen với công việc của nha môn, nếu một ngày nào đó đăng khoa trúng cử, dĩ nhiên sẽ làm rất nhiều công việc.
Bầu không khí văn học cường thịnh và hơn nữa là hoàn cảnh cạnh tranh khốc liệt, Tông Việt ở Thiệu Hưng đã nhiều ngày, thấy không ít những người không thi đậu viện thí đang tính toán đường lui.
Đa số đều là đồng hương, người thân, sư sinh dẫn dắt nhau cùng tiến, vì vậy Tông Việt không nghi ngờ lời mẫu hậu nói nữa, những người dạy học ở Thiệu Hưng thường xuyên ở bên cạnh bổ túc cho nhau.
Hắn bỗng nhiên nảy ra ý định bái sư.
Nếu đã là sư gia của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701049/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.