Tông Đạt và Tông Việt cùng nhau rời kinh.
Đều cùng hướng nam, nhưng lại là hai nơi khác nhau.
Tống Minh cũng đi cùng Tống Đạt, lần này Uyển Xu không gây ầm ĩ nữa, dù sao ngoài mặt không náo loạn, nhưng bên trong có náo loạn hay không thì Bàn Nhi không có khả năng biết được.
Ba đứa trẻ đều liên tiếp rời đi, cho dù từ trước đến nay Bàn Nhi lòng có lớn cũng không tránh khỏi có chút cảm thấy cô đơn.
May mắn là còn có Uyển Cẩn và Tông Cự, lại làm cho Bàn Nhi không tránh được có chút suy nghĩ, nếu chờ thêm một năm nữa, đợi Uyển Cẩn và Tông Cự đều lớn, đến lúc đó nàng nên làm cái gì bây giờ?
Không biết như thế nào lại nghĩ đến lúc mười sáu tuổi.
Nàng vẫn luôn nghĩ đến tuổi mười sáu ở kiếp trước, lúc đấy con cái thực sự nhiều, mấy năm nay nàng vẫn luôn uống thuốc tránh thai của Đổng thái y.
Ý tứ của Tông Tông cũng là không muốn nàng lại sinh tiếp, tránh tổn thương thân thể, bây giờ nàng không ngừng nghĩ đến việc có nên ngừng việc uống thuốc tránh thai hay không.
Đương nhiên cũng chỉ là suy nghĩ, cuối cùng thì cũng đã cách lúc nàng mười sáu đã nhiều năm rồi, từ lúc ngoài mười sáu, nàng cũng không có ý định sinh thêm con cái.
Đặc biệt bọn nhỏ mỗi năm lại lớn thêm một tuổi, các con gái cũng không còn quá gần gũi nương nữa, đã có cuộc sống thuộc về chính mình. Rồi cũng có một ngày chim non sẽ rời khỏi chim mẹ, bây giờ Bàn Nhi chính là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701048/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.