Bàn Nhi suy nghĩ một lát, sau đó thì đi ngủ.
Đợi đến khi tỉnh lại lần nữa, là bị người khác gọi dậy.
“Dậy đi dậy đi, đã là lúc nào rồi mà còn ngủ, vẫn còn cho rằng được một lần thị tẩm thì chính là Vương Tử rồi sao?”
Bàn Nhi dụi dụi đôi mắt rồi ngồi dậy, rõ ràng cả người đau nhức, nhưng vẫn nhanh chóng xuống giường.
Cầm Nhi đảo mắt xem xét nàng, ánh mắt đảo lại trên người nàng.
Thấy nàng tỉnh lại giống như mộng xuân hai má hồng hào, mơ hồ mang theo sắc xuân, đến cả lúc xuống giường cách đi đứng vô lực của Bàn Nhi suýt chút nữa ngã, ở trong mắt Cầm Nhi chính là vì đã được Thái Tử Gia rất yêu thương, nên mới có thể như vậy.
Sự ghen tị của Cầm Nhi không thể che giấu được mà hiện lên khuôn mặt.
Phú Xuân, Phú Hạ và bốn đại cung nữ tướng mạo bình thường không có gì nổi bật, các cung nữ bên dưới sớm đã suy đoán người Thái Tử Phi sẽ đề bạt chắc chắn là chọn một trong những người bọn họ. Ai mà nghĩ nhà mẹ Thái Tử Phi lại đưa tới một người như vậy, không trọng dụng thì không nói, hành vi cử chỉ cũng không đủ hào phóng, chính là một tên gia tử keo kiệt.
Nếu như nói thứ duy nhất có thể nhìn, chính là khuôn mặt đó đi và cả thái độ điềm đạm đáng yêu trên người nàng.
Thấy Bàn Nhi vẫn luôn bị Thái Tử Phi áp chế, thực ra Cầm Nhi bọn họ vẫn khá là vui mừng, thầm nghĩ rằng Thái Tử Phi chắc chắn là thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701051/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.