Một quả, hai quả, ba quả…
“Thật sự cho rằng mình là chủ tử sao? Chẳng qua cũng chỉ là nô tỳ giống chúng ta mà thôi…” Ở bên ngoài bình phong, Cầm Nhi vừa lau chùi đồ trong Đa Bảo Các vừa nhỏ giọng oán giận.
Nhưng âm thanh này lại truyền vào tai của Bàn Nhi cực kỳ rõ ràng.
Nàng ngồi ở trên giường, kéo rèm qua một bên, rồi lẳng lặng nhìn ba quả lựu tròn xoe được đặt trước mặt mình.
“Bây giờ đã là lúc nào rồi mà còn ngủ, người này quả thật là không giống người hầu mà…”
Thật ra trước kia Cầm Nhi không phải như thế, nhưng khi đi theo Thái Tử Gia đến tìm nàng lần thứ hai, rồi lần thứ ba, Cầm Nhi bỗng thay đổi thái độ chua ngoa trước kia của mình, mà trở nên nịnh nọt hơn, mấy ngày nay nàng cũng thường xuyên nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Cầm Nhi.
Nhưng đột nhiên nàng ta lại trở nên xấu xa đi.
So với trước kia thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém, rồi dường như là bị người nào chỉ điểm cho, về phần hầu hạ thì nàng ta khiến cho người ta không thể bắt lỗi được, duy chỉ có cái miệng là có hơi “linh tinh” một chút.
Ngoài một số lời lẽ chua ngoa ra thì vẫn còn một số lời nói mỉa mai nữa.
Thực ra Bàn Nhi đã thấy Phú Thu đến tìm Cầm Nhi nói chuyện, kể từ đó thái độ của Cầm Nhi thay đổi rất nhiều, còn có gì mà không rõ ràng nữa chứ.
Thái độ của Cầm Nhi hoàn toàn phản ánh thái độ của Phú Thu, mà Phú Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701052/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.