Thái Tử nhướng mày nhìn nàng.
Nàng ngốc đến mức người ta không đành lòng nhìn thẳng nàng, nhưng nàng lại rất xa lạ, giống như chỉ là một cảnh vật trong cung vậy.
Trong cung không có những người đơn thuần và ngây thơ như vậy, những người như thế này sớm đã chết từ lâu rồi.
Làm thế nào mà nàng ấy tồn tại được dưới trướng của Thái Tử phi lâu như vậy?
Thái Tử nghĩ, chắc là do tính lương thiện.
Thật thà, đơn thuần, nhút nhát và tâm tư đơn giản, dường như hắn đột nhiên hiểu được tại sao nhà họ Trần lại phái một người như vậy vào Đông cung, bởi vì sẽ dễ dàng nắm trong lòng bàn tay.
“Nàng nên ăn nhiều đi, nếu không sẽ không nuôi được đứa nhỏ trong bụng.” Thái Tử đặt chén trà xuống, nói: “Nghe nói Thái Tử phi đã đưa cho nàng rất nhiều thuốc bổ?”
Nghe xong lời này. Bàn Nhi không nhịn được giật nảy mình, vội vàng nói: "Đúng vậy, có việc này, đa tạ ân đức của Thái Tử phi. Chỉ là khẩu vị thần thiếp không tốt lắm, bình thường sức ăn cũng nhỏ, không ăn nhiều được. Nên đồ tốt như vậy cho thần thiếp cũng thật là phí phạm rồi.
Phí phạm?
Thái Tử lại nhướng mày.
Nàng dường như không có chút tự giác nào, nàng đang mang thai đứa con của hắn, cho dù là sơn hào hải vị nào cũng có thể ăn được, nhất là khi nàng mang song thai.
Gần đây vì chuyện này mà trong cung bàn luận rất nhiều, sinh đôi không phải là chuyện bình thường, nếu có thể sinh ra một cặp song sinh long phượng thì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701056/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.