Ngày hôm sau, đơn thuốc của Vương thái y được giao đến.
Bàn Nhi cầm lấy danh sách trong tay, xem đi xem lại, rồi sau đó nói với Bạch Truật và Bạch Cập: "Sau này hãy sắp xếp bữa ăn theo danh sách của Vương thái y, bỏ hết thuốc bổ mà Thái tử phi đem tới đi. Những thứ tốt như vậy, nếu cho ta ăn thì thật sự là lãng phí, sau này khi đứa bé được sinh ra thì dùng.”
Bạch Cập gật đầu rồi nói: “Vâng, nô tỳ sẽ thu xếp.”
Nói xong, nàng mỉm cười liếc nhìn Bạch Truật.
Thật sự nghĩ vị chủ tử này ngu ngốc sao, hóa ra cũng không ngu ngốc, nếu như ngu ngốc, sao có thể để thái tử an bài thái y đến đây, hơn nữa còn kiếm cớ không ăn thuốc bổ do Thái tử phi đưa tới. Không ai có thể tìm lỗi sai được?
Chỉ sợ vị kia ở Kế Đức Đường sẽ bị tức giận ấy chứ.
Lúc đầu khi được an bài đến hầu hạ Bàn Nhi, Bạch Cập chỉ nghĩ người này chẳng có gì nổi bật ngoài gương mặt, không biết làm sao lại lọt vào mắt xanh của Thái tử.
Nhưng thời gian trôi qua, nàng ta đã thay đổi suy nghĩ.
Đánh giá về phong độ hiện tại, e rằng sau này những vở kịch lớn ở Đông cung sẽ liên tiếp xuất hiện.
Không thể giải thích được, Bạch Cập đã có một số kỳ vọng.
Đối với ánh mắt của Bạch Cập, Bạch Truật dường như không để ý đến nó, chỉ rũ mắt xuống và im lặng. Lúc này, Bàn Nhi yêu cầu Bạch Truật mang kim chỉ và khay đan của riêng mình ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701057/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.