Bàn Nhi vừa động đậy, thì Tông Tông thức dậy.
"Nàng muốn đi vệ sinh sao?"
Bàn Nhi ừm một tiếng, người vẫn còn mơ mơ hồ hồ, lại nhịn đến có chút khó chịu.
Tông Tông ngồi dậy, cũng không gọi ai, sau đó đỡ vai nàng, rồi lại đỡ nàng ngồi lên. Do thường xuyên thức dậy vào ban đêm, nên Bàn Nhi ngủ bên ngoài, nàng ngáp rồi nheo mắt lại, sau đó giẫm lên bàn đạp, rồi dùng chân tìm giày.
Hắn thấy nàng như vậy, thở dài, bước xuống giường, giúp nàng mang giày.
Sau đó thì đỡ nàng vào nhà vệ sinh, có lẽ đây cũng là chuyện đương nhiên.
Một lúc sau, Bàn Nhi đã tỉnh táo,thì phát hiện Tông Tông đang đứng bên cạnh, nên nàng nhanh chóng đẩy hắn ra, nàng không cho phép hắn đứng ngoài bình phong, còn bảo hắn gọi cung nữ đến.
Tông Tông cười giễu cợt, như đang nói bộ dạng xấu xí nào của nàng mà trẫm chưa thấy qua?
Nhưng vẫn không thể cho hắn trông thấy, nếu như đi vệ sinh có tiếng, vậy thì ngại biết mấy.
Chờ xử lý xong cả rồi, hai người mới trở lại giường nằm tiếp, nhất thời thì không còn buồn ngủ nữa.
"Cũng không biết bao giờ mới có thể sinh? Rõ ràng thái y Đổng nói rằng sẽ sớm thôi sao." Bàn Nhi xoa bụng nói.
"Không phải bà đỡ đẻ nói nàng chưa nhập chậu sao?"
"Vừa rồi ta cảm giác đã trĩu xuống, chắc là nhập chậu rồi mà?"
Nàng nói một cách bình tĩnh, nhưng Tông Tông lại lê một tí rồi ngồi dậy.
Cũng không để ý nàng, nhờ người gọi bà đỡ đẻ đến.
Nhất thời, Khôn Ninh Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701058/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.