Vẫn ở trong lều trại, Như Nương cũng đang nói chuyện với người nào đó.
Người nói chuyện cùng nàng, chính là nam nhân vừa nãy đứng ở trước lều chào hỏi.
Người này họ Trịnh, tên Trung Thừa, xưng hô là Trịnh quân sư.
Chính là quân sư hiện tại của Hắc Long Bang, địa vị đặc thù ở trong bang, rất được lòng tin của Như Nương.
“Vừa nãy ta nhìn thấy cái người do vị Vinh Tam Gia này dẫn đến, có chút khí chất của người trong quân đội, e rằng bối cảnh của vị Vinh Tam Gia này, cũng không đơn thuần như chúng ta đã tra được trước kia.”
“Một người trong tay nắm một lượng lớn tài nguyên giá trị, lai lịch cũng bí ẩn, lạiccó chút quan hệ với hàng dệt kim Giang Nam, ngay khi đến vùng Duyên Hải, dựa vào sản phẩm dệt ở trong tay đã giành được một mối làm ăn buôn bán mà hiếm người nào có thể làm được. Những tơ lụa mà người khác làm không được, hắn lại có thể làm ra được, lá trà mà người khác làm không được, hắn cũng có thể làm ra được, thậm chí còn là đồ gốm của lò nung.”
Nói xong, Như Nương dừng lại một chút, lại cười nói: “Phương pháp vô cùng thần kỳ, không biết bao nhiêu hiệu buôn đã âm thầm ngáng chân hắn, đều đánh giá thấp thực lực của hắn, cho nên trơ mắt nhìn hiệu buôn Vinh Thuận phát triển lớn mạnh, ở vùng Quảng Châu, Phúc Kiến, Chiết Giang, lớn nhỏ cũng một trở thành một đại nhân vật.”
Hiện giờ không biết bao nhiêu thương nhân lớn nhỏ đã đến hiệu buôn Vinh Thuận để lấy hàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701061/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.