Tông Đạc chịu đau một chút.
Như Ca lại không hề phát hiện, tiếp tục truy hỏi: "Ngươi nghe thấy chưa? Sao lại không lên tiếng?"
Mùi rượu phả trên mặt Tông Đạc, mặt Như Ca đã sắp dán lên mặt hắn, hắn nghiêng đầu ra sau, định thử dỗ nàng hãy đứng lên trước.
"Ngươi trước hết hãy đứng lên đi đã, sau khi đứng lên rồi chúng ta từ từ nói chuyện ha."
"Đứng lên?"
Như Ca chớp mắt, lẩm bẩm: "Ta không dễ dàng gì mới bắt được ngươi, đứng lên rồi ngươi bỏ chạy thì sao! Ngươi mau bảo đảm với ta đi, về sau không được phép cười với cái nàng Như Nhi kia nữa."
"Như Nhi? Nàng ta cũng thật là không biết xấu hổ, da mặt dày như bức tường thành, ta cũng không cho ngươi gọi ta là Như nhi, nàng ta sao lại dám nói ra lời này chứ!"
Như Ca nói ra tiếng lòng đầy căm phẫn, Tông Đạc có hơi sững sờ.
"Ngươi muốn để cho ta gọi ngươi là Như Nhi?"
"Rõ ràng ta mới là Như Nhi, nàng ta dựa vào cái gì mà bảo ngươi kêu nàng ta là Như Nhi! Với lại chúng ta quen biết nhau trước mà, ta đã bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, vào sinh ra tử, ta còn cứu ngươi mấy lần nữa, nàng ta chỉ được coi là một tép hành, một tép tỏi mà thôi!"
Ánh mắt của Tông Đạc trở nên phức tạp.
Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của nàng, thở dài một hơi: "Ta biết rồi, cũng đã nhớ rõ rồi."
"Vậy ngươi gọi ta một tiếng Như Nhi nghe thử xem?"
Nàng thở hổn hển ngang ngược yêu cầu nói.
Thấy hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-sung-gia-dien-dich-thinh-yen/2701062/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.