9.
Ta làm nũng với Thế tử gia: “Gia, râu của ngài đâm ta, ngài đến tịnh phòng cạo nó đi.”
Thế tử gia nghiêng người liếc ta, ánh mắt vẫn lạnh lẽo, so với trước đó còn u ám tịch mịch hơn.
Nhưng mà cuối cùng hắn cười lạnh một tiếng, lại vẫn nghe lời đứng dậy đi tới tịnh phòng.
Hắn vừa rời khỏi, ở cửa phòng ngủ của ta liền vang lên tiếng cửa bị người đá văng, đích tỷ mang theo người, khí thế hung hăng vọt vào.
Ta làm bộ kinh ngạc “A” một tiếng, thân thể sợ hãi rụt ra phía sau.
Trong lòng lại vỗ tay cho chính mình.
Ta nhìn thời gian, chuẩn đến thế là cùng!
Miệng lại mềm mỏng yếu ớt nói: “Tỷ tỷ, tỷ tới tìm cái gì vậy? Gia không có ở đây, ngài ấy chăm sóc thiếp thân ba ngày trời, đã quá mệt mỏi, muội muội không đành lòng nhìn như vậy nên đã bảo ngài đi nghỉ ngơi rồi.”
Nũng nịu đối với đích tỷ, bày ra một màn cười nhạo với vẻ đắc thắng.
Đích tỷ làm sao chịu được điều này?
Nàng ta vọt tới mép giường, liên tục cười lạnh:
“Muội muội triền miên trên giường bệnh lâu như vậy, không chỉ có Thế tử gia sốt ruột thôi đâu, đến người làm tỷ tỷ như ta đây cũng đau lòng vô cùng, nên đã cố ý vì muội mà cầu xin một liều thuốc tốt! Muội muội uống nó bảo đảm bách bệnh tiêu tan.”
“Thuốc tốt…”
Hai chữ này từ miệng nàng nói ra, vừa đẫm m.áu vừa mang theo vụn băng rét lạnh, vừa nghe đã biết không phải thứ gì tốt lành.
Ta kinh hoàng kêu lên: “Không!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-thiep-nang-hau/472243/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.