Tạ Tri Vi và Mao Tử trong vô thức cùng lúc bị động tĩnh này hấp dẫn ánh mắt.
Đầu ngõ, một thiếu nữ ăn mặc sang trọng cao quý cưỡi trên lưng một con ngựa trắng nhỏ đang gây sự khắp nơi. Đoàn người chen chúc, nhất thời không cách nào di chuyển, nàng bắt đầu có chút gấp gáp, vung roi da hướng về phía tùy tùng đầy ngạo mạn.
Tuy rằng roi kia chỉ quất vào hư không, không hề có lực sát thương, nhưng mọi người ở chung quanh vẫn nơm nớp lo sợ lui về phía sau. Rất nhanh đã có một người đàn ông trung niên vội vàng chạy tới, tùy tùng hướng về phía ông ta thi lễ rồi lui ra. Thiếu nữ vừa nhìn thấy ông ta, lập tức giận dỗi quay mặt sang một bên. Ông ta xuống giọng dỗ ngọt nửa ngày, thiếu nữ mới bĩu môi ném roi cho ông ta: “Không thú vị, vừa trở về đã thấy phiền rồi.”
Tạ Tri Vi vừa thấy là hai cha con nhà này thì có chút đau đầu, quả thực là âm hồn không tan!
Mao Tử nhìn Doãn Vô Song một hồi, bừng tỉnh đại ngộ nói: “Đây là…… Doãn quận chúa nha.”
Tạ Tri Vi liếc mắt: “Ngươi biết nàng ấy?”
“Đương nhiên.” Mao Tử chống cằm, nhìn không chớp mắt, “Khắp kinh thành có ai mà không biết đại danh của Doãn quận chúa, nàng nổi tiếng điêu ngoa…… Khụ khụ, kỳ thật ta cảm thấy cũng không có gì, nàng đoan chính như vậy, vung roi ngựa cũng rất đẹp mắt.”
Tạ Tri Vi tức khắc ở trong lòng giơ lên ngón tay cái cho hắn.
Thiếu niên có tiền đồ! Loại nữ nhân ngang ngược vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-thuong-vi-su-chet-qua-som/552260/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.