Tạ Tri Vi bị bức ép đến đau nửa bên đầu.
Phô Mai và Mộng Mộng bị đánh tráo, để hắn cứu ra ngoài hai tên vô dụng. Trước mắt muốn quay trở về là chuyện tuyệt đối không thể nào, Vô Nhan đã ở trước mặt nhiều người như vậy hô to thân phận của mình, chứng minh Cửu Châu Vương chủ của hắn ta đã biết từ lâu. Con hàng này từ bốn năm trước luôn canh cánh trong lòng đối với chút tình cảm bé xíu giữa mình và Mục Hạc, bây giờ Mục Hạc lại bởi vì mình mà ngỗ nghịch với hắn…… Tất nhiên là hắn muốn mau mau diệt trừ mình cho sảng khoái, phải trốn gấp mới được.
Tạ Tri Vi thở dài, thế này vẫn còn chưa xong. Thứ khiến hắn không có cách nào nguôi ngoai, là ánh mắt nam chính nhìn hắn trước khi hắn rời đi, tựa như một mũi khoan cắm vào trong tim hắn một cách vững chắc.
Kỳ quái, đây rõ ràng chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, một người xuyên việt như hắn chỉ cần đi theo cốt truyện là được, làm gì cần phải để tâm?
Nhưng mà nói đi phải nói lại, sự xuất hiện của hắn khiến cho nam chính thay đổi, do đó gián tiếp ảnh hưởng tới cốt truyện. Mà lần này hắn hành động liên tục, cứ như nước chảy bèo trôi không có nửa xu quan hệ. Ước nguyện ban đầu của hắn, cũng đã sớm không phải là vùi đầu đoạt diễn.
Tạ Tri Vi lần đầu tiên cảm nhận được, mình không phải là người xuyên qua, mà là trùng sinh ở một thế giới khác.
Cảnh tượng kinh thành phồn hoa rực rỡ ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-thuong-vi-su-chet-qua-som/552262/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.