Ánh nến bị gió lùa vào lay động chập chờn, phảng phất như trong nháy mắt sẽ bị dập tắt.
Chút thịt cá kia vừa nuốt xuống, hoạt động toàn thân của Mục Hạc đều bị xáo trộn. Linh lực của hắn đấu đá lung tung trong lục phủ ngũ tạng, ba đóa hoa sen trong thần thức cảm ứng được nguy hiểm, đồng loạt thả ra hào quang tự bảo vệ mình.
Trong lúc nhất thời, quanh thân Mục Hạc hình thành một luồng lốc xoáy, hào quang cùng với sát khí loạn thành một đoàn. Nhưng hắn lại ngồi không hề nhúc nhích, yên tĩnh giống như một cỗ thi thể.
Hắn bình tĩnh nhìn Tạ Tri Vi: “Sư tôn…… nói cái…… gì, đệ tử…… khụ…… cũng tin……”
—— cái sự thật rằng người muốn giết ta, ta cũng tin tưởng không chút nghi ngờ.
Trong cơn hoảng hốt, hắn phảng phất như được trở lại cái ngày trước khi trùng sinh.
Ngày đó, hắn bệnh nguy kịch uống hết từng ngụm từng ngụm nước canh mà Trình Đạo Tú đưa qua, để rồi về sau vạn kiếp bất phục.
Cứ ngỡ rằng đó chính là quá khứ tối tăm nhất mà hắn không muốn nhớ đến, chỉ cần giãy giụa sống sót, cuối cùng sẽ có hi vọng. Hắn cảm thấy hi vọng này chính là sau khi trùng sinh được gặp gỡ sư tôn, lại không nghĩ rằng, chẳng qua mới ở chung hai tháng, sư tôn đã độc phát thân vong ngay trước mặt hắn.
Cuộc đời này sao mà nghiệt ngã.
Về sau hắn thậm chí nảy sinh ý tưởng xuống làm bạn với sư tôn dưới cửu tuyền, nhưng không ngờ sư tôn khởi tử hồi sinh.
Mà giờ phút này, sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-thuong-vi-su-chet-qua-som/552263/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.