Khi yêu một người, bạn luôn luôn sợ hãi, sẽ tìm mọi cách chiếm lấy anh, sợ có một ngày sẽ mất anh mãi mãi.
Vì sao “chuyện tốt” như vậy lại rơi trúng đầu tôi, tôi thật khóc không ra nước mắt
Giữa trưa trơ mắt nhìn các bạn cùng phòng thu xếp đồ đạc vào ba lô chuẩn bị về nhà, mà tôi chỉ có thể ôm cuốn sách cũ về máy tính ngồi mà gặm.
Nhất là biểu hiện Chu Xuân vui sướng khi thấy người khác gặn nạn làm tôi ngưa ngứa răng, thật muốn đạp cô ấy một cước cho hả giận.
Bực tức cả buổi chiều, người đến phờ phạc, đến lúc chập tối, tôi bỗng nhiên nhận đươc một cuộc gọi từ Hướng Huy.
Anh ta thần bí cười hì hì muốn đưa cho tôi cái gì đó, bảo tôi đi xuống tầng lấy, tôi cúp máy, trầm mặc đến gần năm phút, bỗng nhiên nhảy lên hưng phấn, bị Trình Anh giũa cho một trận, “Xem bộ dạng cô kìa, nhận điện thoại của con trai mà vui thế ak.”
Tôi không hề để ý lời khiêu khích châm chọc của cô, bổ nhào ra chạy đến chỗ anh, “Anh ah, tớ có một dự cảm mãnh liệt, anh ấy sợ tớ ngày mai chết quá khó coi, nên đến đưa tớ đề thi.”
“Đi chờ trời sập đi.” Trình Anh khinh thường liếc mắt nhìn tôi, tiếp tục vùi đầu vào cuốn sách cô đã xem qua vô số lần “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”.
“Số tớ luôn tốt mà.” Tôi không cam chịu yếu thế cãi lại.
Đi xuống cầu thang, chỉ thấy Hướng Huy cầm trong tay một tập tài liệu, thoáng qua thấy rất dày, tôi trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-tiec-khong-phai-anh/375519/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.