Vào lúc bắt đầu gặp gỡ, sẽ tốt hơn nếu không đáp trả
“Này, Diệp Tử, đây đã là lần thứ 101 cậu ngẩn người trong ngày hôm nay rồi đấy”. Đến nửa tiết Chính trị kinh tế học, Chu Xuân kéo áo tôi, lại còn huơ huơ cây bút vàng mà mối tình đầu của cô tặng trước mắt tôi.
“Đừng khoa trương thế! Cậu cũng biết môn chính trị kinh tế học nhàm chán, tớ có thể an tâm ngủ gật thoải mái ở đây, không đọc truyện giải trí đã là tốt lắm rồi cậu biết không?” Nhìn một vòng xung quang lớp, trên giảng bài, dưới bốn phía học sinh năm bò trên bàn, thậm chí, nhóm nam sinh vây vào một chỗ, gây cuộc đại chiến tứ quốc.
“Diệp Tử, tớ thế nào lại cảm thấy cậu mấy ngày nay không ổn lắm phải không?” Chu Xuân cắn bút, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tôi.
Tôi không đồng tình liếc cô một cái, tâm thức có chút mơ hồ.
“Chu Xuân, cậu nói thích một người là loại cảm giác gì?” Chính tôi cũng không biết sao đột nhiên lại bật ra câu này, nói xong hối hận tự cắn đầu lưỡi mình.
Chu Xuân chỉ liếc mắt nhìn tôi, hai mắt bắt đầu sáng lên, mặt tươi tỉnh, “Diệp Tử, cậu hỏi đúng người rồi,” cô bỗng nhiên nhắm nghiền hai mắt, đôi lông mi dài hạ xuống khẽ run run, giọng nói nhỏ nhẹ trầm thấp, “Khi cậu thích một người, thời điểm cậu ở bên người đó bỗng thấy trái tim vô thức nhảy nhót trong lồng ngực, cậu thường xuyên theo dõi hành động của người đó, những bên ngoài lại giả bộ không để ý. Khi cậu và người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-tiec-khong-phai-anh/375521/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.