Ở trường cấp hai mà bọn họ theo học, sau kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông, một số học sinh thi trượt sẽ từ bỏ việc học mà bước chân vào xã hội, bắt đầu đi làm, những người còn lại sẽ chọn học trường tư hoặc tệ hơn là trường dạy nghề. Nhóm giỏi nhất trong số 50 học sinh giỏi của trường có cơ hội vào trường trung học công lập tốt nhất thành phố.
Học kỳ tiếp theo của cấp hai, độ khó của bài kiểm tra ngày một gay gắt hơn, thành tích của Ôn Dĩ Hành khá tốt, hoàn toàn có thể đứng trong top 5, đứng ngay sau Sơ Diệc.
Tên của hai người đứng cạnh nhau.
Sơ Diệc hít sâu một hơi, nhét tờ phiếu điểm đã bị túm đến nhăn lại vào ngăn kéo, lòng bàn tay đổ mồ hôi, sau lưng cũng đổ mồ hôi.
Ôn Dĩ Hành.
Lần đổi chỗ này, cậu ngồi phía sau Sơ Diệc.
Khoảng cách rất gần.
Toán học là môn Sơ Diệc am hiểu nhất, cũng là môn học cô cảm thấy hứng thú nhất, chỉ là, ánh mắt người phía sau khiến cô lần đầu tiên xuất thần.
Tính cách của Ôn Dĩ Hành so với nam sinh cùng tuổi này yên tĩnh hơn nhiều, không hợp tụ tập đám đông, lại không chói mắt như Sơ Diệc, cậu chơi bóng rổ rất tốt, thành tích ưu tú, tính cách dịu dàng, quan hệ với đám con trai thật sự không tồi.
Nhưng Sơ Diệc nghĩ, đó cũng không phải cậu chân chính.
Giống như một bình nước trong veo và tĩnh lặng, nhìn không thấy đáy, khi muốn duỗi tay chạm tới cũng chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo.
Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ve-em-khi-cuoi-vu-ha-tung/393387/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.