Năm lớp chín, 14 tuổi, thiếu nữ đã bắt đầu trổ mã, đường cong bắt đầu hiện ra, mỗi ngày, ngực cũng phát triển, không thể đụng vào, đụng tới sẽ mơ hồ đau đớn.
Mẹ mua cho cô khá nhiều loại nội y mềm mại bảo vệ.
Cô trở nên yểu điệu, vòng eo, ngực, đường cong thiếu nữ càng ngày càng không thể che giấu.
Sơ Diệc xấu hổ với sự thay đổi của cơ thể bản thân, cô mặc áo đồng phục rộng thùng thình che giấu bản thân mình, kéo khóa cao đến cằm mặc kệ mùa đông hay mùa hè.
Hai nam sinh vui đùa ầm ĩ đuổi nhau chạy ra khỏi phòng học, cùng lúc Sơ Diệc cũng ra khỏi phòng học, một nam sinh không thấy rõ cô, khuỷu tay lỡ va phải Sơ Diệc.
Không may là vị trí ở trước ngực.
Chỉ trong nháy mắt, Sơ Diệc đau đến mức không thể nói chuyện, sắc mặt tái nhợt, nước mắt suýt chút nữa tràn mi, mà nam sinh kia thấy Sơ Diệc, sắc mặt cũng có chút xấu hổ nhưng lại không xin lỗi, chỉ coi như chưa xảy ra chuyện gì tiếp tục chạy đi.
Ôn Dĩ Hành đang chuẩn bị vào phòng học dừng bước.
“Cậu va phải bạn khác rồi.” Lần đầu tiên trên mặt cậu không có chút ý cười nào cả.
Nam sinh kia vẫn còn muốn chạy.
Cổ tay đột nhiên bị Ôn Dĩ Hành giữ chặt, “Xin lỗi cậu ấy.”
Giọng nói cậu trầm thấp, khuôn mặt không có chút cảm xúc nào cả, mắt đen nhìn chằm chằm nam sinh kia.
Sơ Diệc ngồi xổm trên mặt đất, đau không nói nổi một lời, cánh tay nửa ôm che lấy ngực mình.
“Xin,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ve-em-khi-cuoi-vu-ha-tung/393389/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.