Ôn Dĩ Hành ngồi ở hàng ghế thứ ba, ngay ở trước cô.
“Nộp bài tập.”
Sơ Diệc đứng dậy, giọng nói nhàn nhạt.
Một đống âm thanh ầm ĩ trong lớp tức khắc dừng lại, hai mặt nhìn nhau, có người còn thấp giọng ‘ơ’ một tiếng, sau đó là tiếng sột soạt tìm sách tìm vở.
Ôn Dĩ Hành tìm bài tập toán ở trong ngăn kéo.
Cô rũ mắt, cố gắng tránh sự đụng chạm ngón tay giữa hai người.
Chữ viết của cậu thật sự rất đẹp.
Bên ngoài bìa sách được viết bằng bút mực đen, Ôn Dĩ Hành, ba chữ viết nghiêng, mảnh và dài, chữ viết rất đẹp.
Sơ Diệc mím môi nhìn từng nét bút, bàn tay có chút run rẩy, thấy người khác đi tới lập tức giấu sách bài tập của cậu đi, đặt ở dưới cùng.
Trong lớp cô là ủy viên toán học, mỗi ngày, sáng sớm và chiều tối đều nói chuyện với cậu hai câu, số lượng từ cố định, thời gian cũng cố định.
Nếu một ngày không có tiết toán, hai người sẽ không có cuộc đối thoại nào cả, trầm mặc một ngày, trầm mặc một tháng, trầm mặc nửa năm.
Ôn Dĩ Hành cũng không phải người nói nhiều, quan hệ của hai người cũng chỉ có thế, giới hạn ở việc thu và trả bài tập bài thi.
Thành tích Sơ Diệc cũng rất chói mắt, mỗi lần xếp hạng nhất lớp, giáo viên đọc đến tên cô, cô sẽ không nhìn ai cả, chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng của nam sinh phía trước, rồi lại nhận lúc cậu không để ý quay đầu nhìn đi nơi khác.
Khi tan học.
“Sơ Diệc lại hạng nhất rồi.” Có nam sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ve-em-khi-cuoi-vu-ha-tung/393390/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.