Kinh Tửu Tửu cưỡi trên người Bạch Ngộ Hoài, nếu như lúc này có thể chạy quanh thì chắc cậu đã sốt ruột đến mức chạy vòng quanh đám người này rồi.
Cậu không biết làm sao mới có thể giữ bọn họ lại, đành phải theo bản năng lúc cưỡi ngựa, mười ngón len lỏi vào trong tóc Bạch Ngộ Hoài, túm lấy, kéo kéo ngả về sau.
Đợi đã-
Tóc của Bạch Ngộ Hoài vểnh vểnh lên, mọi người còn tưởng là gió trên núi buổi sớm lớn quá, nên thổi bay cả tạo hình người ta, cho nên là vội vàng đi đến giúp anh: "Bạch ca, đi nào, tôi che dù cho anh."
Bạch Ngộ Hoài mặt không đổi sắc giơ tay lên, sau đó đặt lên đầu mình, rồi lại nhìn lướt quá chiếc dù màu đen kia: "Không cần đâu."
Nói xong, anh lại bước về phía chiếc xe cách đó không xa.
Vali của anh đương nhiên là có người khác xách hộ rồi.
Kinh Tửu Tửu thấy anh đi càng ngày càng nhanh, lại nắm chặt tóc.
Cậu lại ngả người ra sau, ngả mà muốn gãy cái thắt lưng luôn.
Nhưng mà người đàn ông này khi nãy bị cậu kéo còn mất thăng bằng cơ mà, sao bây giờ lại chẳng nhúc nhích gì nữa vậy, không biết ăn gì mà sống nữa.
Ăn tạ à?
Đừng đi mà....!
Bạch Ngộ Hoài đi tới trước cửa xe.
Cửa xe đã mở, nhưng anh không lập tức bước vào ngồi.
Quỷ thì vô hình.
Thật ra thì cho dù anh có trực tiếp ngồi vào thì Kinh Tửu Tửu cũng chẳng bị sao cả.
Nhưng Bạch Ngộ Hoài vẫn giơ tay lên giống như là bắt thứ gì đó trên đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-den-rot-ca-dau/332656/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.