Những người khác đồng loạt quay đầu lại.
Chỉ thấy yết hầu Bạch Ngộ Hoài hơi động, mặt không chút thay đổi mà cúi người nhặt mảnh vỡ của cái cốc lên.
Kinh Tửu Tửu bị chọc tức.
Anh ấy nhặt cốc cũng không thèm nhìn mình!
Thật ra nếu Kinh Tửu Tửu có mọc thêm con mắt sau gáy sẽ phát hiện, lúc Bạch Ngộ Hoài cúi người xuống, tay trái của anh đặt trên eo cậu.
Như là sợ cậu sẽ nhảy xuống khỏi người anh, làm vậy là để giữ cậu lại.
"Ăn xong cơm chúng ta qua bên kia xem thử đi." Bạch Ngộ Hoài nói.
Những người khác gật đầu coi như đáp lại, không ai nghĩ đến việc hỏi anh vì sao lại làm rơi cốc, dù sao cũng chỉ là một cái cốc mà thôi.
Mọi người đứng dậy đi nấu cơm, Bạch Ngộ Hoài đương nhiên cũng đứng dậy đi giúp đỡ.
Kinh Tửu Tửu lại phải trượt xuống.
Cậu cũng không thật sự nổi giận, lẽo đẽo đi sau Bạch Ngộ Hoài ngáp một cái.
Bạch Ngộ Hoài vừa quay đầu, có thể thoáng thấy răng nanh nho nhỏ của cậu lộ ra.
Quay đầu lần nữa lại thấy Kinh Tửu Tửu dụi dụi mắt.
Lại quay đầu nhìn, lúc này cậu làm một tay mình biến mất...!Chắc cậu chưa bao giờ xem Thần điêu đại hiệp nhỉ.
Bạch Ngộ Hoài thầm nghĩ, Dương Quá thiếu một tay cũng vẫn đẹp trai như thế.
Mất tích nhiều ngày như vậy, bây giờ vừa xuất hiện lại muốn trêu cợt anh? Còn cho là anh không thấy?
Bạch Ngộ Hoài dời mắt đi, coi như mình không thấy đi.
Để nhóc quỷ này thỏa mãn thôi vậy...!
Kinh Tửu Tửu đã bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-den-rot-ca-dau/332657/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.