Kinh Tửu Tửu lặng lẽ tắt "Tom&Jerry" đi: "Tôi muốn đi ngủ."
Cậu xoay người định chui vào chăn, kết quả phát hiện phòng ngủ mình không có chăn.
Chăn của Bạch Ngộ Hoài là do anh tự mang đến.
Bạch Ngộ Hoài trả lời: "Vậy cậu đi ngủ đi." Sau đó bê đĩa thức ăn của mình lên.
Thế nhưng Kinh Tửu Tửu lại nhảy từ trên giường xuống, lẽo đẽo đi theo sau Bạch Ngộ Hoài.
Bạch Ngộ Hoài cũng không lên tiếng, không hỏi cậu muốn làm gì, còn ngầm đồng ý cho thiếu niên đi theo anh về phòng.
Thấy được chăn, lúc này Kinh Tửu Tửu mới tiến vào, thật sự leo lên giường nhắm mắt ngủ.
Nhưng quỷ thì làm sao mà ngủ được cớ chứ?
Bạch Ngộ Hoài ngồi cách đó không xa có thể thoáng thấy hàng mi thi thoảng nhẹ nhàng rung động của Kinh Tửu Tửu.
Nhưng cậu lại cố chấp không chịu mở mắt.
Đại loại là dùng cách này để tiêu hóa lời nói của Bạch Ngộ Hoài một cách khó khăn.
Đêm nay của Kinh Tửu Tửu thật dài.
Các thành viên khó khăn lắm mới có được một đêm yên ả như thế, cuối cùng cũng có được một giấc ngủ ngon, tránh được vấn đề bị đột tử lúc đang ghi hình.
Chỉ là sáng hôm sau lúc thức dậy, Khổng Tương Kỳ nhìn chằm chằm trần nhà, nói: "Tôi cảm thấy hình như đèn treo trong phòng tôi đã thay đổi rồi thì phải?"
"Cô nghĩ nhiều rồi." Vu Thiệu Quang lúc này đã khôi phục lại sức lực, anh ta xắn tay áo, để lộ cơ bắp ra, "Có quỷ nào rảnh tới mức đi đổi kiểu đèn giúp cô à? Sợ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-den-rot-ca-dau/332658/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.