Nước mắt kìm nén cả nửa ngày của cô rơi xuống từng giọt, khác với vẻ cố gắng bình tĩnh trong thang máy vừa rồi, giờ đây cô đã trút hết toàn bộ nỗi sợ của mình.
Bởi vì nước mắt làm tầm nhìn trở nên mơ hồ, Sở Tiểu Điềm chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng và đôi mắt đen thui của người đàn ông.
Quý Xuyên thấy cô thực sự bị dọa không nhẹ: “Tôi đi gọi bác sĩ tới.”
Cô che miệng, khóc thút thít lắc đầu: “Không cần, tôi không sao.”
Tuy rằng dáng vẻ của cô trông không giống như không sao chút nào.
Không biết tại sao, khoảnh khắc anh cho tay vào thang máy thì cô biết anh nhất định sẽ cứu mình.
Cho dù vài giây anh bước vào khỏi thang máy kia, không làm gì cả, thậm chí không hề ngẩng đầu nhìn cô lấy một cái.
Nhưng cô bỗng dưng cảm thấy người đàn ông này sẽ không thể không cứu cô.
Cô dụi mắt, lau nước mắt đi, nhưng cổ họng vẫn không kìm được mà khóc nấc lên.
Mặc dù cô thường xuyên bị những thứ mình viết dọa cho muốn khóc, nhưng khi thật sự khóc dữ dội như thế đã là chuyện rất nhiều năm về trước rồi, nhất thời không ngừng lại được.
Quý Xuyên gọi điện xong, người đàn ông hút m* t** kia đã ổn định lại, bắt đầu không ngừng giãy giụa, kêu gào, miệng còn phun ra thứ đồ trộn lẫn giữa máu và bọt trắng, trông rất đáng sợ.
Quý Xuyên quay đầu nhìn một cái, cả người cô gái kia đã cuộn lại rồi, sắc mặt trắng bệch, mắt cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-la-ke-lau-dai/2848435/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.