Đối với rất nhiều người mà nói, cái tên Đoàn Tiêu này là truyền kỳ, cũng là người có hành tung bí ẩn. Anh có thể ở công ty một thời gian dài, cũng có thể đột nhiên có ngày đến bất kỳ quốc gia hoặc thành phố nào đó để làm nhiệm vụ bảo mật cao cấp, hoặc là đi làm chuyện gì khác.
Cái gọi là hành tung bí ẩn, thực ra cũng không tính là suốt ngày bận rộn đến không thấy bóng dáng, cho nên tình huống bình thường, muốn gặp được anh rất khó.
Lạc Bắc Sương cũng chỉ nghe một số lời đồn từ trong miệng của bạn bè, những lời đồn này phần lớn đều là thật, nhưng thứ cô ấy biết cũng không nhiều.
Có điều, Trình Nhượng thì khác. Anh ta vừa là vệ sĩ đặc chủng của Long Phong Đặc Vệ vừa là sĩ quan huấn luyện quân sự, cũng là cấp dưới của Đoàn Tiêu, đã quen biết anh nhiều năm, hiểu về anh nhiều hơn những người khác, cho nên lúc anh ta đi ra nhìn thấy thứ đồ trong tay Sở Tiểu Điềm thì sắc mặt bỗng chốc thay đổi.
“Em Tiểu Điềm, danh thiếp này… từ đâu ra?’
Sở Tiểu Điềm hơi ngơ ngác: “Là anh ấy vừa đưa cho em.”
Cô sờ tóc trên đỉnh đầu mình, bởi vì buổi sáng vừa mới gội nên tóc cô bồng bềnh, mềm mại, có hơi rối.
Có ảo giác bị người ta sờ đầu rồi.
Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ bố cô và anh trai họ hàng thì chưa từng có người đàn ông nào sờ đầu của cô.
Nhưng Trình Nhượng lại hít một hơi: “Sếp của bọn anh chủ động đưa cho em à?”
Thực ra câu hỏi này của anh ta cũng rất ngu ngốc, chỉ cần Đoàn Tiêu không muốn, cho dù là ai đòi thì danh thiếp này cũng như chưa từng tồn tại.
Nói thẳng ra, Đoàn Tiêu đưa danh thiếp này cho ai, không phải dựa vào thân phận hay uy tín, danh vọng của đối phương, mà hoàn toàn dựa vào tâm trạng.
Người muốn liên lạc với anh quá nhiều, tạm thời không nói đến những người giàu có, người nổi tiếng kia. Những người từng hợp tác với anh, người muốn gia nhập vào Long Phong Đặc Vệ, người muốn cảm ơn anh, người ngưỡng mộ anh, nếu gặp ai anh cũng đưa phương thức liên lạc thì điện thoại và email của anh chắc sẽ nổ tung ngay lập tức.
Người có phương thức liên lạc của anh thực sự rất nhiều, nhưng để anh chủ động đưa tấm danh thiếp này thì theo những gì anh ta biết, chắc không vượt quá mười người.
Dựa vào hiểu biết của Trình Nhượng đối với anh, cho dù là người chỉ gặp mặt một lần, Đoàn Tiêu đều có thể nhận ra ngay, nhưng lần đầu tiên gặp Sở Tiểu Điềm vào ngày hôm đó, có lẽ anh không có ấn tượng gì với cô cả.
Nhưng suy nghĩ của Đoàn Tiêu trước giờ luôn khiến người ta không nắm bắt được.
Trình Nhượng biết Sở Tiểu Điềm chính là con tin vừa rồi bị bắt cóc, không cần nghi ngờ gì nữa, cũng có nghĩa là Đoàn Tiêu đã cứu cô một lần, có lẽ đây cũng là nguyên nhân.
“Em gái à, em nhất định phải cất kỹ tấm danh thiếp này đó.” Trình Nhượng nói với ý nghĩa sâu xa: “Đừng xem thường nó chỉ là một tấm danh thiếp nhỏ, thực ra trọng lượng nặng lắm đấy.”
Cho dù anh ta không nói như vậy, Sở Tiểu Điềm cũng định cất kỹ, dù sao cũng là cách liên lạc của ân nhân cứu mạng cô.
“Lưu số điện thoại của anh lại luôn đi.” Trình Nhượng cười nói: “Mặc dù không sánh được với tấm danh thiếp của Sếp, nhưng chuyện nhỏ anh vẫn giúp được.”
Trong một ngày Sở Tiểu Điềm nhận được phương thức liên lạc của hai người, bỗng dưng cô có cảm giác hoảng sợ vì được yêu thương.
Từ sau khi cô tốt nghiệp, cô chỉ đi lại giữa hai điểm là công ty và nhà, những đồng nghiệp có quan hệ tốt với cô trong công ty đã đi theo bà chủ trước từ lâu, bạn bè thật sự của cô cũng chỉ có Lạc Bắc Sương và Úy Lam mà thôi.
Trình Nhượng đưa cô vào thang máy, nhìn cô bước vào phòng bệnh của Lạc Bắc Sương, anh ta mới rời đi.
Anh ta bước xuống lầu, Đoàn Tiêu đã lên xe rồi.
“Sếp, anh…” Trình Nhượng vừa định hỏi chuyện của Sở Tiểu Điềm, nhưng khi nhìn thấy góc mặt nghiêng lạnh lùng của Đoàn Tiêu thì những lời còn lại đều nghẹn ở cổ họng.
Bỏ đi, ngoại trừ lúc làm việc, trước giờ Sếp muốn làm gì thì làm đó, chỉ cần anh muốn thì đưa danh thiếp cho ai cũng không kỳ lạ.
Mấy năm trước bọn họ đi công tác đến nước J, Đoàn Tiêu từng đưa danh thiếp cho một người kéo đàn violin biểu diễn bên đường, khi đó bọn họ vẫn không hiểu cho lắm.
Cho đến sau này người kéo đàn violin nghèo này trở thành nghệ sĩ đàn violin nức tiếng gần xa ở nước J, cũng trở thành một trong những vị khách cấp cao của Long Phong Đặc Vệ ở nước J.
Mắt nhìn của Đoàn Tiêu luôn tốt đến đáng sợ. Biết đâu sau này cô gái kia sẽ trở thành người vĩ đại cũng không chừng.
Đương nhiên cũng có khả năng là anh ta nghĩ quá nhiều, chỉ cần Sếp vui, cho ai cũng được thì sao?
“Em đưa cô ấy lên trên rồi, bạn cô ấy ở trong bệnh viện.”
Đối với con tin được cứu ra khỏi tay kẻ xấu, sắp xếp ổn thỏa là điều cần thiết, cho dù là nam hay nữ đều giống nhau.
Gương mặt Đoàn Tiêu không có biểu cảm gì: “Đi thôi.”
“Vết thương của anh không có gì to tát chứ?”
“Không sao.”
Trình Nhượng thở phào nhẹ nhõm, thực ra anh ta cũng biết, trừ khi là vết thương chí mạng, bằng không đối với Đoàn Tiêu mà nói, vết thương thế nào cũng chẳng là gì cả.
Năm nay anh vẫn chưa đón sinh nhật ba mươi tuổi, nhưng đã trải qua vô số khoảnh khắc sống chết mà người thường không thể tưởng tượng nổi, vết thương trên người nhiều vô số kể, dưới trướng công ty không thiếu nhân vật lợi hại, có một số còn lớn tuổi hơn anh, nhưng quyền uy của Đoàn Tiêu ở Long Phong Đặc Vệ là không ai có thể lay chuyển được.
Anh không chỉ là tổng chỉ huy của Long Phong Đặc Vệ, chủ tịch của tập đoàn này, mà còn là nhân vật linh hồn của cả Long Phong Đặc Vệ.
Tuy rằng thường ngày khi bọn họ thả lỏng, nên đùa vẫn có thể đùa, trước giờ Đoàn Tiêu không quan tâm lắm, nhưng nếu như có ai một mình đi chung với Đoàn Tiêu thì việc nói đùa là không thể nào xảy ra.
Tính cách của anh giống hệt như vẻ bề ngoài, rất cứng rắn và máu lạnh, thậm chí nhìn vào có cảm giác xơ xác tiêu điều, không thấu tình đạt lý.
Trình Nhượng ở bên cạnh anh thời gian lâu hơn đám người Triệu Huy và những người sau này gia nhập vào Long Phong Đặc Vệ, khoảng năm sáu năm rồi. Ít nhất trong khoảng thời gian mấy năm này, anh ta gần như chưa từng nhìn thấy Đoàn Tiêu lộ ra biểu cảm vui vẻ hoặc nở nụ cười.
Người đàn ông này dù là cười cũng rất nhạt, nét cười trong mắt trước giờ đều lướt nhanh qua, khiến người ta muốn bắt nhưng không bắt được.
Có một lần anh ta và đám người Triệu Huy uống say đã đánh cược với nhau, cược xem một ngày nào đó có một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Sếp của bọn họ thì có khiến anh trở nên có tình người hơn một chút hay không.
Nhưng sau khi tỉnh rượu, bọn họ lại cảm thấy, điều này thực sự rất khó thành hiện thực.
Trước tiên không nói đến việc gần như tất cả thời gian của Đoàn Tiêu đều dùng trong công việc, cho dù anh không làm việc, anh cũng có chuyện khác phải làm, huống hồ bao nhiêu năm nay, anh chưa từng để phụ nữ đến gần mình.
Trong thời gian làm nhiệm vụ không xảy ra quan hệ với bất kỳ nữ giới nào chính là nguyên tắc, cũng là kỷ luật thép. Về phần ngoài thời gian nhiệm vụ, vậy thì càng không có khả năng rồi. Hễ mà người phụ nữ nào có cơ hội đến gần Đoàn Tiêu, có ai không ôm chút ý nghĩ đặc biệt cơ chứ?
Nhưng cho dù là người phụ nữ như thế nào đều không thể khiến anh nhìn bằng con mắt khác.
Cho nên người phụ nữ này có thể xuất hiện hay không vẫn rất khó nói.
Xe lái một đường đến công ty, đám người Triệu Huy chắc cũng về rồi. Triệu Nhượng tìm anh ta nửa ngày cũng không tìm thấy, có người chỉ đường cho anh ta, hóa ra tên kia chạy đến sân huấn luyện rồi.
Anh ta qua đó xem, Triệu Huy không tập luyện, mà cầm một cuốn sách ngồi đó đọc.
Chuyện này thật hiếm có, phải biết rằng để tên này đọc sách còn mất sức hơn bảo anh ta chạy một trăm vòng quanh sân thể thao.
Trình Nhượng đi qua vỗ anh ta một cái: “Đọc cái gì mà nhập tâm thế.”
Triệu Huy giật mình hét lên, nhảy bật dậy khỏi ghế.
“Mẹ kiếp.” Trình Nhượng bị anh ta giật nảy mình, suýt thì bày ra tư thế chiến đấu: “Cậu làm gì đó!”
Triệu Huy sắc mặt trắng bệch, vừa há miệng đã thốt ra mấy câu tiếng Tứ Xuyên, Trình Nhượng nghe không hiểu, ngơ ngác nhìn anh ta.
“Cậu dọa chết ông đây rồi!” Triệu Huy gầm lên: “Người dọa người sẽ dọa chết người đó, cậu biết không hả?”
“... Từ khi nào cậu trở nên nhát gan như vậy rồi?”
Trình Nhượng nhìn cuốn sách trên tay anh ta: “Cậu đang đọc gì thế?”
Triệu Huy đưa cho anh ta nhìn một cái, tên cuốn sách là “Cuốn sách kinh dị”.
“... Đây là tiểu thuyết kinh dị?”
“Truyện này mà cậu cũng không biết à? Người anh em à, mọi người đều chuyền nhau đọc hết một lượt rồi!” Triệu Huy vẫn chưa ổn định lại, vỗ ngực nói: “Tối hôm trước tôi đọc cả một đêm, sợ đến nỗi tối qua còn mơ thấy ác mộng, cho nên nhân lúc trời sáng ở đây đọc, vừa đọc tới chỗ đáng sợ thì cậu xuất hiện.”
Một người đàn ông, đọc tiểu thuyết bị dọa thành thế này.
Trình Nhượng xem thường: “Đáng sợ như vậy sao? Tôi cũng đọc xem nào.”
“Không những dọa người, còn rất hay!” Triệu Huy bảo vệ sách, cảnh giác nhìn anh ta: “Không cho! Cậu tự đi mà mua!”
Trình Nhượng đi lên cướp, Triệu Huy sống chết không chịu đưa, hai người chạy quanh sân tập mấy vòng, rất nhiều người đều bị thu hút, đều reo hò kêu bọn họ đánh một trận, ai thắng thì sách cho người đó đọc, cũng thừa cơ hội muốn giành lại cuốn sách. Mà Triệu Huy coi nó như cục cưng, những người này không ai là đối thủ của anh ta, huống hồ còn thêm một Trình Nhượng.
“Không cho thì không cho, tên nhỏ mọn như cậu tự mình dọa mình đi, ông đây mới không có hứng thú.” Trình Nhượng cầm mũ đội lên đầu, lạnh lùng hừ một tiếng, rồi rời đi với vẻ mặt lạnh lùng.
…
“Ngay cả danh thiếp cũng đẹp như vậy.” Lạc Bắc Sương cầm danh thiếp xem tới xem lui mấy lần, vẫn cảm thấy khó tin: “Thật không ngờ cậu đã lấy được nó.”
Cô ấy bảo Sở Tiểu Điềm đi tìm Đoàn Tiêu cũng chỉ để cô đi thử vận may mà thôi.
“Cậu giữ kỹ nó đi, nếu anh ấy đã cho cậu thì hôm nào đó cần thiết, nói không chừng anh ấy thật sự sẽ chịu giúp cậu.” Lạc Bắc Sương hiếm khi cảm thấy ngưỡng mộ: “Cậu biết không? Danh thiếp tớ nhận được không có một ngàn thì cũng có tám trăm tấm rồi, nhiều người cộng lại như vậy nói không chừng cũng không hữu ích bằng tấm danh thiếp này của cậu.”
Vốn dĩ Sở Tiểu Điềm muốn ở lại bệnh viện với Lạc Bắc Sương, nhưng sau khi Lạc Bắc Sương nghe cô kể xong thì lạnh lùng, vô tình từ chối: “Tớ biết buổi tối cậu còn phải viết bản thảo, cập nhật chương mới. Nếu như hôm nay không xin phép mà đã nghỉ, những người đọc kia của cậu sẽ đóng chiếm khu bình luận bằng lời lẽ than vãn thì sao? Tớ không muốn làm tội nhân đâu, hơn nữa tớ còn trông mong cậu cập nhật để đọc trước khi ngủ đó.”
Sở Tiểu Điềm đắp mặt nạ lên cho cô ấy, nói với giọng khó tin: “Đọc trước khi ngủ? Không nằm mơ thấy ác mộng đấy chứ? Cậu không cảm thấy những thứ kia rất đáng sợ, rất khó khiến người ta ngủ được sao? Đừng vì tình nghĩa bạn thân mà ủng hộ tớ đến mức này, Lạc Bắc Sương! Nếu như cậu bị dọa ra bệnh tật gì đó, tớ sẽ áy náy lắm!”
“Cậu biến đi.” Lạc Bắc Sương đắp mặt nạ, nghiêm mặt nói: “Những gì cậu viết dọa người lắm, nhưng nội tâm chị đây lớn mạnh, gặp nhiều ma quỷ trên xã hội rồi, ma trong sách có đáng sợ hơn nữa cũng là gì chứ.”
“...”
“À, căn nhà kia của cậu cho thuê chưa?”
Lạc Bắc Sương nói đến căn nhà của cô, đầu năm nay cô đã tích góp tiền bản thảo hai năm nay và số tiền ăn xài tiết kiệm để mua một căn nhà cách chỗ này khá xa. Nhà là Lạc Bắc Sương đi chọn chung với cô, số tiền trả đầu tiên là hơn ba trăm nghìn tệ, sau đó chính là trả tiền vay mua nhà. Từ khi trang trí xong thì vẫn chưa có ai ở.
“Vẫn chưa, ngày mai tớ đăng thông tin căn nhà lên mạng.”
Hiện giờ tuy rằng cô không phiền muộn chuyện ăn uống, nhưng tiền thuê nhà của mình cũng không rẻ, không còn thu nhập của công việc, chỉ đành dựa vào tiền phí bản thảo, nhà mới mang cho thuê thu ít tiền thuê cũng tốt.
“Nói đi cũng phải nói lại, một mình cậu ở trong nhà viết những thứ đáng sợ muốn chết kia, tớ khuyên cậu nên tìm một người đàn ông đi. Mỗi lần sợ hãi thì rúc vào lòng người ta, để anh ấy xoa đầu cậu, rồi hôn lên trán cậu, không được thì lại làm vận động trên giường. Như vậy thì cậu sẽ chẳng sợ gì nữa rồi.” Lạc Bắc Sương dừng lại một lát, rồi nói tiếp: “Đương nhiên, tiền đề là phải tìm một người đáng tin cậy, có thể mang lại cảm giác an toàn cho cậu.”
Sở Tiểu Điềm lắc đầu: “Tớ không cần.”
Thực ra hiện giờ cô không hề có ý định muốn yêu đương, lúc trước tiếp xúc với con trai cũng không ít, cộng thêm cô từng đi xem mắt, đều không ai có khả năng phát triển lên cả.
Lúc đi học cũng có nhiều người theo đuổi cô, nhưng trước giờ cô không hề có cảm giác gì.
… Đây có lẽ cũng là nguyên nhân lúc cô viết truyện ngôn tình, người đọc đều nói tuyến tình cảm của cô giống như bãi shit chăng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.