Bỗng nhiên Lạc Bắc Sương nói: “Mẹ cậu gọi cho cậu kìa.”
“Đừng lấy mẹ tớ ra dọa tớ…” Sở Tiểu Điềm liếc nhìn điện thoại đang sáng trên bàn, tên hiển thị trên điện thoại là bà Lương… Không ngờ mẹ cô thật sự đã gọi cho cô.
Cô thở dài, cầm điện thoại lên nghe.
Từ khi mẹ cô lấy chồng mới, một mình cô dọn ra ngoài ở thì hai mẹ con ít gặp mặt hơn. Trước giờ sức khỏe của bà Lương không tốt lắm, sau khi cô đi làm thì ở một mình, mẹ cô vẫn luôn bận tâm đến vấn đề an toàn và việc trọng đại trong đời của cô. Đặc biệt là vào năm cô sắp hai mươi bốn tuổi, mẹ cô cảm thấy cô độc thân quá lâu rồi, cho dù không kết hôn thì tốt xấu gì cũng phải có một người bạn trai. Con gái hơn hai mươi tuổi đầu mà ngay cả một mối tình vắt vai cũng không có, thật là khiến cho người làm mẹ như bà lo lắng, bận lòng.
Suy nghĩ của mẹ cô là không ép con kết hôn, nhưng con cũng phải tiếp xúc thêm nhiều người, quen biết thêm nhiều bạn bè, không phải sao?
Sở Tiểu Điềm cũng rất bất lực, nhưng hết cách rồi, cô không gặp được người thích hợp và cũng không thích ai.
Lần này mẹ cô không nói chuyện xem mắt, mà hỏi cuộc sống và công việc của cô như thế nào. Sở Tiểu Điềm do dự một lát, tháng trước mẹ cô vừa mới nhập viện, cô tạm thời không định nói bà biết chuyện mình đã từ chức, tính qua một hai tháng nữa rồi nói, mất công bà bận lòng thêm.
Trước khi rời đi, Lạc Bắc Sương dặn cô: “Chú ý an toàn, đến nhà thì gửi tin cho tớ. Buổi tối sợ thì video call nói chuyện với tớ cũng được.”
Sở Tiểu Điềm nhìn gương mặt đã đắp mặt nạ của cô ấy, lại nhớ đến nụ cười kỳ quái của cô ấy khi đọc tiểu thuyết của mình… Cô cảm thấy đừng nên làm phiền cô ấy thì hơn.
Mà cô không ngờ được rằng tối nay trốn được Lạc Bắc Sương, nhưng không thoát nổi Úy Lam.
Buổi tối cô tắm rửa xong, định bắt đầu gõ chữ, bỗng nhiên Úy Lam gửi một video qua cho cô.
Cô không hề suy nghĩ đã mở ra xem, cho rằng Úy Lam chia sẻ video thú vị.
Nhưng nào ngờ vừa mở đầu video là một màu đen đáng sợ, cô cau mày nhìn một lúc, cuối cùng xuất hiện hình ảnh…
Một phút sau.
Sở Tiểu Điềm phát ra tiếng hét sợ hãi giống như nhân vật chính trong video.
“Á á á!”
Cô hoảng sợ muốn tắt video, nhưng tay chân luống cuống nên không tắt được. Sở Tiểu Điềm dứt khoát vứt điện thoại vào trong chăn, cả người nhảy lên, chuồn ra phòng khách.
Không ngờ là phim kinh dị! Phim! Kinh! Dị!
Úy Lam!!! Cậu muốn dọa chết tớ hả!
Sở Tiểu Điềm bị dọa không nhẹ, một lúc sau mới ổn định lại, cô ôm lấy gối trên sofa run cầm cầm đi tìm điện thoại của mình.
Để thêm can đảm, cô gọi luôn cả Tuyết Cầu. Tuyết Cầu vừa nghe thấy tiếng la của cô thì đã sủa gâu gâu đến tìm cô, lúc này đang ở sát bên người cô, dường như cũng bị dáng vẻ của Sở Tiểu Điềm lây nhiễm. Nó nhìn vào trong chăn như nghênh đón kẻ địch, trong cổ họng phát ra âm thanh uy h**p.
Có Tuyết Cầu giúp cô thêm can đảm, cuối cùng Sở Tiểu Điềm đã duỗi tay, run rẩy vén chăn lên.
Video đã phát xong, tin nhắn mới của Úy Lam đã lướt video lên trên.
- Gửi cho cậu cảm hứng mới, không cần cảm ơn.
- Xem xong chưa? Rất đáng sợ à?
- Cậu không sao chứ? Tớ cảm thấy tạm được, hình ảnh trong sách của cậu còn đáng sợ hơn cái này nhiều! Quả nhiên không phải cùng một đẳng cấp! Bị dọa thật rồi à?
- Bé Phạn Âm! Trả lời đi! Tớ lo lắng chết mất!
Sở Tiểu Điềm nhìn thấy câu cuối cùng thì dở khóc dở cười, trả lời cô ấy một câu: Tớ có thù có oán gì với cậu à, ban đêm ban hôm cho tớ xem cái này, còn chơi chung được với nhau không hả!
Úy Lam: Xin lỗi mà. Quỳ đất.jpg
Cậu ổn chứ? Có cần sử dụng thuốc an thần cấp tốc không? [Một viên thuốc to]
Sở Tiểu Điềm: Nhờ phước của cậu, lúc này cảm hứng ngập tràn, cậu chờ đọc chương mới đi!
Không dọa cậu ngất, tớ theo họ của cậu!
Đương nhiên, Flag (*) này cô sẽ không tùy tiện lập ra, dù sao Boss xem phim kinh dị cấp oán hận nguyền rủa cũng trở nên thờ ơ trong miệng người đọc kia, thực ra không phải cô, mà là Úy Lam.
(*) Lập Flag: Ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, ý chỉ việc hùng hồn nói trước chuyện gì đó, nhưng kết quả lại ngược với mong đợi, có nghĩa tương tự như “nói trước bước không qua”.
Mà bản thân cô là kẻ nhát gan ngay cả cấp bậc vào cửa của phim kinh dị cũng không dám xem.
Vì để k*ch th*ch bản thân, ánh đèn phòng cô mỗi tối đều rất tối, sách nhiều nhất trên giá sách chính là sách kinh dị, bí ẩn. Các ngóc ngách cũng để không ít “đồ tốt”, chẳng hạn như đầu lâu không có gì cũng tự mình phát sáng, trên đất là một vài thứ đồ phát ra tiếng kêu đáng sợ khi giẫm trúng, poster của các bộ phim điện ảnh kinh dị trong ngăn kéo… Chỉ cần vừa mở ngăn kéo ra nhìn là hóc-môn Adrenaline (*) sẽ tăng cao.
(*) Hóc-môn Adrenaline: Có tên khác là Epinephrine, Adrenaline là một hóc-môn được giải phóng khỏi tuyến thượng thận. Adrenaline được phóng thích vào máu và phục vụ như các chất trung gian hóa học, đồng thời truyền tải xung thần kinh cho các cơ quan khác nhau.
Cho nên trong phòng của mình, phần lớn thời gian cô đều cuộn mình lại, run cầm cập.
Cô ngồi ngẩn ngơ trước máy tính một lúc, đọc cốt truyện đã viết lúc trước, trong đầu lại xuất hiện một số thứ linh tinh.
Tuyết Cầu đã trở về ổ của mình ngủ, trong phòng hơi lạnh, cô cầm tấm thảm quấn lên người mà vẫn cảm thấy cả người lạnh run.
Khi bị kẻ nghiện m* t** kia bắt giữ, tuy rằng cô vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng giữ bình tĩnh, không hét toáng lên, cũng không làm ra hành động k*ch th*ch người kia bởi vì cô biết hậu quả khi làm như vậy đáng sợ đến mức nào, rất có khả năng hôm nay cô sẽ không thể nào về nhà gặp Tuyết Cầu nữa.
Nhưng hiện giờ bình tĩnh nghĩ lại, trái tim cô cũng bởi vì sợ hãi mà co thắt từng cơn.
Cô từng viết rất nhiều thứ đáng sợ, nhưng lần đầu tiên gặp phải kẻ nghiện m* t** điên cuồng như vậy trong cuộc sống hiện thực.
Nếu không phải Đoàn Tiêu… Có lẽ cô thật sự đã bị người kia giết rồi.
Cô nhìn danh thiếp trên bàn, bên trên chỉ có hai cách liên lạc là email và số điện thoại, cô nhìn chằm chằm dãy số kia, trái tim rung lên, tìm kiếm trên Wechat một chút.
Tuy rằng chỉ tò mò tìm kiếm mà thôi, cô cũng không muốn kết bạn, nhưng không ngờ Wechat hiển thị tài khoản này không tồn tại.
Lẽ nào Wechat không phải số điện thoại này… hoặc là anh chưa từng tạo tài khoản Wechat?
Trực giác nói cho Sở Tiểu Điềm biết là kiểu phía sau.
Mặc dù anh từng nói, có chuyện gì có thể trực tiếp liên lạc với anh, nhưng Sở Tiểu Điềm cảm thấy có lẽ sau này hai người sẽ không còn quan hệ gì nữa… vì cô không dám liên lạc với anh.
Trời sinh cô không phải kiểu tính cách thích làm phiền người khác, đặc biệt là từ sau khi cô ở một mình, rất nhiều chuyện chỉ có thể tự mình chịu đựng, không chịu được cũng phải ráng cho qua.
Nhưng cô nhất định sẽ cất kỹ tấm danh thiếp này.
Tối hôm đó, nhờ phước của Úy Lam gửi video kia đến và trải nghiệm vào ban ngày, quả nhiên cô lại mất ngủ rồi, hơn nữa cả đêm đều không ngủ được. Cô vừa nhắm mắt lại là trong đầu đã xuất hiện những hình ảnh kỳ quái kia, cho dù có buồn ngủ cũng bị dọa cho mất sạch. Cô trằn trọc một lúc, không kìm được mà lướt đọc bình luận ở chương mới, lướt một lúc thì nhắm mắt, rồi lại không kìm được mở mắt ra tìm điện thoại.
Số bình luận ở chương mới đã lên gần bốn con số, phần lớn đều cảm thán nội dung của chương mới và tỏ tình với tác giả, trộn lẫn bên trong còn có những đánh giá thấp ở chương trước như “Viết cái khỉ gì thế này, không có chỗ nào hợp lý cả, lãng phí thời gian”, “Bỏ đây, tác giả thật sự là nghèo trí tưởng tượng rồi, không phải cùng một người với bộ thứ nhất phải không”, “Không đọc nổi nữa, bỏ đây”, “Nhân vật chính thật thiếu não, không ngờ với IQ này mà vẫn chưa chết”.
Thực ra, từ lúc những chương đầu của bộ thứ hai đăng lên, cho dù là độ nổi tiếng hay số lượt xem đều tốt hơn bộ thứ nhất rất nhiều, nhưng trộn lẫn bên trong những đánh giá tốt đầy trời kia là những đánh giá không tốt, chuyện này là chuyện đương nhiên rồi, rất bình thường.
Cô khác với những tác giả từ đầu đến cuối không quan tâm bất cứ bình luận nào, cô đọc được những bình luận này thì rất khó chịu, có đôi khi thứ mà mình vắt hết chất xám, gắng hết sức viết ra, trong mắt người khác lại chẳng đáng đồng nào. Cho dù cô an ủi bản thân rằng sở thích của mỗi người khác nhau, vẫn còn rất nhiều người đọc yêu thích cô, nhưng lòng cô vẫn không kìm được mà cảm thấy buồn bã.
Thời gian đầu mới viết truyện ngôn tình, cũng vì những bình luận như vậy mà cô lựa chọn từ bỏ, cho đến hiện giờ đã hơn hai năm rồi, cô đã nhìn thoáng hơn, cũng không còn khó chịu như thế nữa, nhưng đôi khi đọc được vẫn sẽ để tâm.
Vì thế, trong thời gian còn đang đăng truyện, phần lớn thời gian cô sẽ nhịn không đọc bình luận. Nhưng có đôi khi cô không kìm được, buộc phải đi xem ý kiến của người đọc.
Cũng có rất nhiều người tặng thưởng cho cô, Sở Tiểu Điềm nhìn một cái, trông thấy có một cái tên lạ liên tiếp đập số tiền rất lớn cho cô, vừa nhìn tên người đọc thì biết là tên con trai - Triệu Quang Quân.
Bởi vì đề tài mà cô viết có đối tượng rộng rãi, nam nữ đều có, ba cuốn sách đã xuất bản cũng rất được chào đón, cho nên rất nhiều người đều nghe danh mà đến, đến trang mạng Trú Trạm để ủng hộ sách mới của cô.
Người đọc tên Triệu Quang Quân này còn để lại vài bình luận ủng hộ cho cô - Từ nhỏ đến lớn, đây là cuốn sách đầu tiên mà tôi nghiêm túc đọc hết, bây giờ đến ủng hộ bộ thứ hai, nhấn like cho tác giả!
Sở Tiểu Điềm thấy càng ngày càng có nhiều bình luận ủng hộ mình thì yên tâm hơn, nhưng vẫn không ngủ được, gần như đến trời sáng cô mới ngủ, nhưng cũng chập chờn.
Tình hình này kéo dài ba ngày liên tục, cơ thể cô sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Lạc Bắc Sương trông thấy sắc mặt cô thì biết mấy ngày nay cô ngủ không ngon.
“Cậu đã không cần phải đi làm rồi, nghỉ ngơi đàng hoàng đi, đừng thức như vậy nữa.” Lạc Bắc Sương nói: “Chứng mất ngủ của cậu chẳng phải đã châm cứu khỏi được một thời gian rồi à? Không ổn thì đi châm thêm chút đi?”
“Châm cứu rất đau.”
“Nhưng cũng tốt hơn uống thuốc ngủ chứ. Hiện giờ cậu suốt đêm không ngủ được như vậy, cơ thể sớm muộn gì cũng sụp đổ cho xem.” Lạc Bắc Sương nhìn gương mặt cô lại gầy đi không ít, đau lòng nói: “Cậu nhìn cậu đi, thật sự không thể gầy thêm được nữa.”
“Được rồi, tớ đi châm cứu.”
Bác sĩ trung y châm cứu cho cô cũng là Lạc Bắc Sương tìm người giới thiệu, tay nghề rất cao siêu, xuống tay cũng rất chắc, nhưng bởi vì Sở Tiểu Điềm quá nhạy cảm, chỉ đau nhẹ đã dễ dàng khiến cơ thể căng cứng, cho nên mỗi lần châm cứu đều rất khổ sở. Có điều, đối với chứng mất ngủ mà nói thì có tác dụng thật.
Lạc Bắc Sương nắm lấy tay cô, nhìn cánh tay trắng đến chói mắt của cô, khẽ thở dài: “Cậu đó, khi nào mới có người chăm sóc, bảo vệ cho cậu đây.”
Sở Tiểu Điềm: “...”
Tuy rằng cô rất cảm động, nhưng giọng điệu như mẹ già của Lạc Bắc Sương vẫn khiến cô vừa bất lực vừa buồn cười.
“Một mình tớ sống tốt lắm, không cần người khác chăm sóc.”
Lạc Bắc Sương trợn mắt: “Cậu cứ cậy mạnh đi.”
Cũng là lúc nên có một người trị cô rồi.
Đừng thấy cô nhóc này trông yếu đuối, ngoan ngoãn lại dễ bắt nạt, nhưng thực ra cô rất cứng đầu. Trên thế giới này, ngoại trừ người nhà khiến cô bất lực thỏa hiệp ra, vẫn chưa có ai có thể khiến cô hoàn toàn nghe lời cả.
Bây giờ cô không còn đi làm nữa, suốt ngày ở trong căn nhà của mình, gan lại bé như thế, vậy mà còn viết tiểu thuyết kinh dị, suốt ngày dọa mình sợ hãi, ngủ không ngon cũng ăn không được, ai nhìn mà không đau lòng chứ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.