Sở Tiểu Điềm do dự.
Đoàn Tiêu không chờ cô trả lời, anh nói: “Cho dù không tin cũng phải tin.”
Đoàn Tiêu đổi hướng vô lăng, đánh lái, đi theo người kia vào một con đường khác, anh trầm giọng nói: “Người này là tội phạm vô cùng hung ác, một khi thân phận bại lộ, con tin trong tay gã ta chỉ có hai kết cục.”
Một là bị giết, một là trở thành con cờ để uy h**p lực lượng cảnh sát.
Rất hiển nhiên, cho dù là kết cục nào đều gây nên tổn hại rất lớn cho con tin, hiện giờ tên tội phạm chắc chắn bị áp lực tâm lý rất lớn, mà hiện tại rất có khả năng anh ta đang đi đến nơi giấu con tin.
Vì thế, dù Sở Tiểu Điềm có nhìn nhầm hay không, anh đều phải đi kiểm tra và bắt buộc phải đi.
Bởi vì chỉ hơi do dự một chút, sẽ có khả năng bỏ lỡ thời gian giải cứu tốt nhất.
Xe chạy càng ngày càng xa, người đàn ông chạy xe mô tô phía trước kia thoắt ẩn thoắt hiện, trái tim của Sở Tiểu Điềm cũng ngày càng đập nhanh hơn.
Bỗng nhiên, điện thoại của Đoàn Tiêu vang lên, là Nghiêm Nặc gọi tới: “Sếp! Vừa mới nhận được tin tức, đã tìm được đứa trẻ rồi, bọn tôi đang cho người đến cứu!”
Từ khu thành phố đến khu ngoại ô, mỗi con đường, trường học, cửa hàng và cả tòa nhà văn phòng, khắp nơi đều lắp thiết bị camera giám sát và nhân viên bảo vệ đi tuần tra, hơn nữa phần lớn đều thuộc về Long Phong Đặc Vệ. Bọn họ phối hợp với phía cảnh sát, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-la-ke-lau-dai/2848443/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.