Trong phòng cấp cứu có y tá đi ra một lần, Dương Thiệu Quang đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, Sở Tiểu Điềm rất vui mừng cho anh ta.
Quả nhiên anh ta không sao!
Cô nhìn Đoàn Tiêu một cái, Đoàn Tiêu dường như biết cô đang nghĩ gì, trong mắt hiện lên ý cười.
Sở Tiểu Điềm ngẩn người, nhưng rất nhanh đã phát hiện gương mặt anh vẫn bình tĩnh, không hề có nụ cười gì cả.
… Cho nên, là ảo giác sao?
Nhưng rõ ràng vừa rồi cô cảm thấy anh đang cười, tuy rằng chỉ là một chút ý cười mà thôi.
Sở Tiểu Điềm suy nghĩ, có lẽ thật sự là ảo giác của cô.
Cô không thể tưởng tượng nổi người đàn ông này cười lên trông sẽ như thế nào.
Một lúc sau, bên công ty có hai người tới, em trai của Dương Thiệu Quang cũng đến rồi, bao gồm cả người của phía cảnh sát, chỉ có Đoàn Tiêu đang nói chuyện với bọn họ.
Mỗi người trong Long Phong Đặc Vệ đều có bảo hiểm thống nhất, cho dù là ngoài ý muốn hay bị thương nghiêm trọng hoặc bị bệnh, về sau đều nhận được chữa trị tốt nhất.
Sở Tiểu Điềm nhìn góc mặt nghiêng lạnh lùng của anh, bỗng nhiên nhớ đến lúc Dương Thiệu Quang mất đi ý thức, đôi môi mấp máy, như đang muốn nói gì đó.
Nhưng giọng nói của anh ta quá nhỏ, cô không nghe thấy, bây giờ nghĩ lại, khẩu hình miệng của Dương Thiệu Quang hình như muốn nói với Đoàn Tiêu, chữ đầu tiên mà anh ta nói chắc là Đoàn, nhưng không thể nói ra được.
Sở Tiểu Điềm nói: “Trước khi ngất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-la-ke-lau-dai/2848442/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.