“Chẳng trách dạo này tôi cảm thấy Thiệu Quang không bình thường. Hôm trước, cậu ta xin nghỉ, nói là đi thăm bạn. Tối qua tôi vừa mới trở về từ sân huấn luyện đã không thấy bóng dáng cậu ta rồi.”
“Thường ngày cậu ta là người tuân thủ quy tắc nhất, chuyện lần này nghiêm trọng như vậy mà không báo lên trên, không giống cậu ta chút nào.”
Triệu Huy trầm ngâm nói: “Hiện giờ nói gì cũng chỉ là suy đoán, đợi cậu ta tỉnh lại rồi tính.”
“Đúng vậy, cũng may người vẫn còn sống.”
“Này, các cậu đói không, có muốn đi ăn khuya không?”
“Giờ này rồi, ăn khuya cái gì, không sợ cơ bắp của cậu bị mất vì ăn à.”
“Bỏ đi, tôi cũng không đi nữa, ngày mai còn phải dậy sớm, về ngủ thôi.”
“Không được, tôi chịu hết nổi rồi, phải đi lấy ít mì mới được.”
Buổi tối, một nhóm người nằm trong bệnh viện biết được Dương Thiệu Quang đã ổn định thì cùng nhau trở về phòng nghỉ của công ty để uống trà.
Bỗng nhiên một tiếng chuông kỳ quái vang lên, Triệu Huy ngẩn người, bật người dậy cầm lấy điện thoại.
“Mẹ kiếp, tiếng chuông của cậu là gì thế, làm tôi giật cả mình!”
Triệu Huy không quan tâm bọn họ, xoay người ngồi xuống sofa, tập trung nhìn chằm chằm vào điện thoại.
“Tên này không phải yêu đương rồi đây chứ?”
“Không thể nào, cô gái nhà nào mắt mù nhìn trúng món hàng này chứ. Ông đây còn chưa có bạn gái đó.”
“Cậu ta đọc tiểu thuyết đó, bộ thứ hai của ‘Cuốn sách kinh dị’.” Lâm Phi Phàm ở một bên vừa bình tĩnh rót trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-la-ke-lau-dai/2848445/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.