🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Cô cảm thấy tôi rất mắc?”

Sở Tiểu Điềm gật đầu như gà mổ thóc: “Rất mắc, rất mắc, bán tôi đi cũng không thuê nổi.”

Anh rất cao, mà Sở Tiểu Điềm lại mang giày đế bằng, vì vậy khi anh quay đầu nhìn cô, anh phải cụp mắt xuống, đáy mắt dường như còn hiện nên nét cười nhàn nhạt.

“Cô nghĩ nhiều rồi, tôi không mắc như vậy.” Anh khẽ nói: “Tôi đứng ở đây chứng tỏ cô thuê nổi.”

Sở Tiểu Điềm cảm thấy trái tim mình bị đập mạnh một cái.

Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy sách viết ra có lượng tiêu thụ cao hơn nữa, số lượng người hâm mộ tăng thêm nhiều hơn cũng không lợi hại bằng một chuyện - Chính là cô có thể thuê được Đoàn Tiêu!

Bỗng nhiên có cảm giác mình thật lợi hại.

Đoàn Tiêu nhìn đồng hồ và nói: “Hai phút hết rồi, cô không còn cơ hội đổi người nữa.”

Sở Tiểu Điềm nói nhỏ: “Tôi cũng không muốn đổi chút nào.”

Câu này là cô tự nói cho mình nghe, nhưng cô nói xong thì để ý thấy Đoàn Tiêu nhìn mình một cái, cô vội vàng giả vờ như mình không nói gì cả.

Hai người đứng chung với nhau, phải nói rằng rất thu hút ánh mắt của người khác. Đương nhiên, không cần phải nói đến Đoàn Tiêu. Cô cao một mét sáu ba, đứng phía sau anh hệt như cái đuôi nhỏ, lúc nói chuyện đều phải ngửa cổ.

Sở Tiểu Điềm cảm thấy, Đoàn Tiêu nào giống vệ sĩ của cô chứ, có thể trong mắt người khác, cô mới giống người hầu của anh chăng?

“Chắc chắn là bạn gái.” Mấy cô gái cách đó không xa thì thầm to nhỏ: “Cậu có nhìn thấy không, lúc anh ấy quay đầu nhìn cô ấy, ánh mắt rất chiều chuộng rất dung túng.”

“Tớ nghĩ là em gái, người đàn ông vừa ngầu vừa đẹp trai, lại có hương vị đàn ông như vậy, sao có thể có bạn gái được!”

“Là minh tinh phải không? Nói không chừng là minh tinh thì sao?”

“Tớ thấy giống quân nhân, hơn nữa còn là lính đặc chủng cực kỳ lợi hại.”

“Đúng đúng, người mẫu cũng không có khí chất như vậy đâu ha? Vừa nhìn đã biết là một nhân vật rất lợi hại. Cậu nhìn góc mặt nghiêng của anh ấy đi, ôi trời, cả đời này tớ chưa từng thấy người đàn ông nào menly như vậy hết á!!”

Sở Tiểu Điềm chỉ cảm thấy có người vẫn luôn nhìn chằm chằm về bên này, nhưng cũng không cảm nhận được sự ghen tị đố kỵ kia, bởi vì cô bắt đầu hồi hộp rồi.

Cách thời gian lên máy bay còn hơn mười phút nữa.

Hiển nhiên Đoàn Tiêu cũng nhận ra cô đang căng thẳng, anh hỏi cô: “Căng thẳng cái gì?”

“Lúc tôi ra nước ngoài vẫn còn rất nhỏ, đi cùng với phụ huynh.” Sở Tiểu Điềm cảm thấy hơi ngột ngạt, cô bỏ khăn quàng cổ ra, lấy tay làm quạt, quạt vào mặt mình: “Tôi cứ đi xa nhà là căng thẳng.”

Thực ra, ngồi chung với anh, cô cũng căng thẳng.

Ánh mắt đều là lơ đãng, không dám nhìn vào mặt anh.

Bởi vì anh quá đẹp, nhìn rồi sẽ không thể rời tầm mắt đi được.

Vừa nghe thấy thông báo, Sở Tiểu Điềm đứng bật dậy.

Đoàn Tiêu ung dung cầm túi xách của cô lên: “Đi thôi.”

Vé máy bay là Đoàn Tiêu mua, chỗ ngồi của hai người gần kề.

Sở Tiểu Điềm ngồi sát cửa sổ, Đoàn Tiêu bỏ túi xuống, cúi đầu hỏi cô: “Cô mang theo sách?”

“Đúng vậy, mang theo hai cuốn…”

Cô cũng không biết tại sao, lúc đi thì não có vấn đề, đã mang theo hai cuốn sách của mình.

Có điều, cô nghĩ rằng mang qua đó cho bố đọc cũng tốt, bố cô còn chưa đọc sách của cô bao giờ đó.

“Sách gì vậy?”

“Một cuốn ‘Hung đồ’, một cuốn ‘Linh oán’, đều là tiểu thuyết kinh dị.”

Thực ra, Đoàn Tiêu không biết hai cuốn sách này là cô viết, nhưng lúc nói ra, cô vẫn thấy hơi ngượng ngùng: “Tôi nghĩ có thể đọc để giết thời gian trên đường.”

Đoàn Tiêu mở khóa kéo, đưa sách cho cô.

Sở Tiểu Điềm cầm lấy cuốn sách đọc hai trang, rồi đóng lại.

“Không muốn đọc à?”

“Không đọc nổi.” Sở Tiểu Điềm căng thẳng nói: “Tôi… Hình như mắc chứng sợ độ cao nhẹ.”

Chứng sợ độ cao của cô không nghiêm trọng lắm, tòa nhà rất cao hoặc cỡ vòng đu quay mới làm cô cảm thấy chóng mặt buồn nôn, nhưng bởi vì đã nhiều năm không ngồi máy bay rồi, cứ nghĩ đến mình sắp bay lên thì da đầu cô tê dại.

“Muốn đổi chỗ không?”

Sở Tiểu Điềm lắc đầu: “Tôi không muốn cử động.”

Cô ngồi ở đó, vừa hay bên cạnh chỉ có Đoàn Tiêu, được hơi thở của anh bao lấy khiến cô có thể cảm thấy yên tâm một chút.

Bỗng nhiên Đoàn Tiêu ngồi gần về phía cô, cơ thể Sở Tiểu Điềm căng cứng.

Anh đang thắt dây an toàn giúp cô.

Hai người cách nhau quá gần, giống như anh nhốt cô lại trong một không gian rất nhỏ, cô gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình bỗng đập nhanh lên.

Thực ra, cũng chẳng qua chỉ là mấy giây ngắn ngủi, nhưng lúc Đoàn Tiêu rời khỏi cô, anh ngước mắt nhìn cô một cái.

Khoảnh khắc chạm mắt nhau, gương mặt của Sở Tiểu Điểm đột nhiên đỏ lên, kéo theo lỗ tai trắng mịn cũng đỏ bừng.

Khoảng cách của hai người chỉ gần trong gang tấc, ngay cả hơi thở cũng có thể cảm nhận được.

Sở Tiểu Điềm căng thẳng không dám nhúc nhích, cả người cứng ngắc.

“... Cảm, cảm ơn anh.” Cô lắp bắp nói cảm ơn.

Đoàn Tiêu dừng lại một lát và nói: “Sao cảm ơn tôi?”

Sở Tiểu Điềm chớp mắt, trong mắt toát ra vẻ mơ màng.

“Cho tôi mượn sách đọc đi.” Đoàn Tiêu lấy cuốn sách “Hung đồ” từ trong tay cô, rồi lật xem như không có chuyện gì xảy ra.

Một lúc sau.

Nội tâm của Sở Tiểu Điềm.

Á á á á á, tại sao anh ấy lại muốn đọc sách của mình, sao anh ấy có thể đọc sách của mình được chứ! Bên trên còn cả bản giới thiệu về tác giả mà lúc trước mình viết đó! Ngốc nghếch quá đi! Không được, không được, anh ấy tuyệt đối không được đọc! Xấu hổ quá đi à!

Mà khi Sở Tiểu Điềm muốn lặng lẽ lấy cuốn sách lại, Đoàn Tiêu đã lật sang trang khác.

Lúc này, ngón tay của Sở Tiểu Điềm đã chạm vào tay áo của anh, đầu ngón tay thon dài trắng trẻo đó của cô lọt vào tầm mắt của Đoàn Tiêu.

Cô giống hệt như một tên trộm bị bắt quả tang, đầu tiên là chạm vào tay áo anh, cô khựng lại, sau đó lại dè dặt muốn chạm vào sách.

Cuối cùng, khi ngón tay của cô chạm vào sách, Đoàn Tiêu quay đầu sang: “Muốn đọc à?”

Sở Tiểu Điềm vội vàng gật đầu: “Rất muốn.”

Đoàn Tiêu đưa sách cho cô, Sở Tiểu Điềm vừa mới thở phào nhẹ nhõm đã thấy anh cầm lấy cuốn “Linh oán” đi.

Sở Tiểu Điềm: “...”

Cho đến sau này, khi hai người đã ở bên nhau, có một lần Sở Tiểu Điềm tò mò hỏi Đoàn Tiêu: “Lần đó ở trên máy bay đi nước K, tại sao anh phải giành sách của em đọc thế? Có phải lúc đó anh đã biết em là Phạn Âm rồi không?”

Đoàn Tiêu tiện tay lật cuốn sách mẫu mà nhà xuất bản vừa gửi cho cô và nói: “Từng nghi ngờ, nhưng không chắc chắn.”

“Vậy sao anh lại giành sách của em.”

Đoàn Tiêu cười, khẽ quẹt tay lên chóp mũi cô: “Bởi vì anh muốn biết, rốt cuộc nội dung gì khiến em sợ hãi đến nỗi không ngủ được như vậy.”

Khi máy bay cất cánh, Sở Tiểu Điềm căng thẳng đến nỗi toát mồ hôi trán.

Khoảnh khắc máy bay cất cánh đó, Đoàn Tiêu chợt nói: “Nhìn bên này.”

Sở Tiểu Điềm quay sang nhìn anh theo bản năng.

Giây tiếp theo, cô cảm thấy tay của Đoàn Tiêu đưa về phía mình, ngón tay anh búng nhẹ lên trán cô.

“Nhắm mắt.”

Sở Tiểu Điềm ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Sau đó cô cảm nhận được tay của người đàn ông che phủ mu bàn tay của mình.

Vốn dĩ tay cô lạnh ngắt, nhưng nhanh chóng nổi da gà dưới nhiệt độ ở lòng bàn tay anh.

Chỉ một chốc thoáng qua đó, cô cảm thấy linh hồn của mình đã rung theo máy bay cất cánh, tai cô kêu vù vù, cơn ù tai ngắn ngủi khiến cô không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

Chỉ có nhịp đập trái tim mình, thình thịch, thình thịch, nhanh đến nỗi như sắp nổ tung.

Cuối cùng máy bay đã bay ổn định rồi.

Không biết từ khi nào Đoàn Tiêu đã buông tay ra, anh nói: “Nghỉ ngơi chút đi.”

Sở Tiểu Điềm thả lỏng người, cô quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện tia sáng của những tầng mây rất đẹp.

Đến giờ ăn, khi tiếp viên hàng không đi tới phát bữa tối, ánh mắt dừng lại trên người Đoàn Tiêu, cô ta ngẩn người: “Anh là?”

Đoàn Tiêu ngẩng đầu.

Mắt chị gái tiếp viên hàng không sáng bừng, nhìn anh, có lời muốn nói nhưng lại thôi.

“Có chuyện gì à?”

“Không có gì, anh muốn dùng món nào?”

Đoàn Tiêu nhìn sang Sở Tiểu Điềm, Sở Tiểu Điềm nói: “Thịt gà đi.”

“Nước uống thì sao?” Chị gái tiếp viên hỏi Sở Tiểu Điềm, nhưng mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Đoàn Tiêu.

Sự chú ý của Đoàn Tiêu gần như đều ở trong sách, không ngẩng đầu lên.

Chị gái tiếp viên nói với giọng ngọt ngào: “Có cà phê, nước cam, nước suối và trà. Thưa anh, anh muốn loại nào?”

Sở Tiểu Điềm thấy Đoàn Tiêu không định lên tiếng, cô suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nước suối đi.”

Cà phê trên máy bay cũng không phải cà phê ngon gì, nước cam không phải cam tươi, trà không phải loại tươi, vẫn là uống nước suối đi.

Thực ra Sở Tiểu Điềm uống gì cũng được, nhưng cô cảm thấy khẩu vị của Đoàn Tiêu chắc rất kén chọn.

“Thưa anh, nước của anh đây.”

Sở Tiểu Điềm đưa tay nhận lấy nước, nhưng không biết chị gái tiếp viên có phải nhìn Đoàn Tiêu quá nhập tâm không mà lúc Sở Tiểu Điềm nhận nước thì tay cô ta lắc lư, làm nước sắp đổ xuống.

Giây tiếp theo, tay của Sở Tiểu Điềm bị một bàn tay nắm lấy.

Là Đoàn Tiêu giúp cô đỡ lấy ly nước trong tay, tốc độ đó nhanh đến nỗi gần như không ai nhìn rõ anh nhấc tay như thế nào.

“Xin lỗi, xin lỗi, để tôi lau cho anh nhé?”

Đoàn Tiêu ngước mắt lên nhìn chị gái tiếp viên, lạnh lùng nói: “Không sao, cô đi được rồi.”

Con ngươi của anh sâu thẳm sắc lạnh khiến người ta khiếp sợ, chị gái tiếp viên không khỏi rùng mình: “Xin lỗi.”

“Không sao chứ?”

“Không sao, không sao, không phải nước nóng.”

Sở Tiểu Điềm mở hộp cơm ăn được hai miếng thì không ăn nổi nữa, cô thấy Đoàn Tiêu cũng không ăn, cô do dự giây lát: “Anh không đói à?”

“Không đói.” Đoàn Tiêu cầm ly nước lên uống một ngụm.

Bên trong hộp cơm có một túi bánh quy nhỏ, Sở Tiểu Điềm mở ra ăn thì thấy cũng khá ngon. Sau khi ăn xong, cô cảm thấy chưa đủ, lại nhìn vào bên trong hộp cơm.

Đoàn Tiêu bỏ phần bánh quy trong hộp của anh lên bàn cô.

“... Cảm ơn.”

Cô không nhìn thấy chị gái tiếp viên vừa rồi kéo một chị gái tiếp viên khác, đứng ở lối ra vào đối diện nhìn người đàn ông bên cạnh cô. Họ kìm nén sự kích động, nhỏ giọng nói: “Tôi không thể nào nhìn nhầm được, cô nhìn dáng vẻ của anh ấy đi, là người hai năm trước phải không? Chắc chắn là anh ấy!”

“Chuyện hai năm trước rồi mà cô còn nhớ rõ như thế à?”

“Sao tôi quên được chứ. Hôm đó, người nước J kia phát bệnh thần kinh cứ đòi đổi chỗ ngồi, không đổi cho anh ta thì anh ta nổi nóng đòi đánh chúng ta. Chính là người đàn ông kia, chỉ dùng một chiêu đã chế ngự được anh ta. Cô biết người nước J kia vạm vỡ cỡ nào không? Trông ít nhất cũng phải hơn 100kg đó, khắp người toàn là thịt! Chúng ta nhiều người như vậy cũng không cản nổi anh ta, anh ta còn suýt ném một đứa trẻ ra ngoài nữa. Sau khi bị người đàn ông đó chế ngự, xuống máy bay thì bị cảnh sát dẫn đi rồi. Lúc đi, anh ta còn kêu gào nói cánh tay mình bị gãy rồi. Kết quả, cô đoán như thế nào? Anh ta thật sự phải nằm trong bệnh viện hơn một tháng mới khỏi!”

“Lợi hại vậy sao?”

“He is a hero (Anh ấy là anh hùng).” Chị gái tiếp viên nhìn về phía người đàn ông: “Nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là có thể gặp được anh ấy lần nữa. Không ngờ thật sự đã gặp được rồi.”

“Nhưng anh ấy đã có bạn gái rồi, nhìn thấy chưa? Cô gái bên cạnh đó, trông còn rất xinh đẹp.”

“...” Cô ta nhìn Sở Tiểu Điềm, hạ quyết tâm nói: “Đợi xuống máy bay tôi phải đi hỏi cách liên lạc của anh ấy mới được, cho dù có thành công hay không, tôi cũng muốn thử.”

“Vậy cô phải chú ý một chút, cẩn thận bị hành khách khiếu nại đó.”

“Không đâu.”

Đoàn Tiêu còn đang đọc “Linh oán”, một tay chống cằm, ngón tay lơ đễnh giữ trang giấy. Sở Tiểu Điềm để ý thấy tốc độ đọc sách của anh rất nhanh, nhưng ánh mắt lại rất tập trung.

Cô rất muốn hỏi anh cảm thấy cuốn sách này hay không, nhưng lại sợ nhận được đáp án không hay, nên cứ mãi phân vân.

“Còn bao lâu nữa mới đến vậy?”

“Khoảng chín tiếng nữa.” Đoàn Tiêu nhìn đồng hồ và nói: “Cô ngủ chút đi.”

Sở Tiểu Điềm dụi mắt, cô thực sự hơi mệt rồi, cả người đều vô cùng mệt mỏi.

Từ lúc nhận được cuộc điện thoại kia của Sở Hàn Giang, cô đã mấy đêm liên tiếp không được ngủ ngon giấc, tối qua thì cảm thấy hồi hộp vì phải đi xa nhà, cả một đêm gần như không ngủ.

“Vậy anh còn muốn đọc sách tiếp à?” Cô hỏi: “Hay anh cũng ngủ một lúc đi?”

Ánh mắt của Đoàn Tiêu di chuyển từ sách sang chỗ cô: “Tôi ngủ rồi thì ai bảo vệ cô?”

Sở Tiểu Điềm ngẩn người: “Tôi… Tôi không cần anh bảo vệ đâu.”

Ý của cô là cô ngủ rồi cũng không cần anh phải bảo vệ, dù gì cũng đang trên máy bay.

Nhưng Đoàn Tiêu nghe thấy câu nói này của cô thì mắt hơi nhíu lại.

“Tôi là vệ sĩ của cô.” Anh khẽ nói: “Đối với tôi mà nói, an toàn của cô là trên hết.”

Sở Tiểu Điềm ngủ say rồi.

Cô nghiêng đầu, gương mặt trắng tinh dựa vào lưng ghế, lông mày hơi nhíu lại, ngủ cũng không được ngon như lúc trước.

Đoàn Tiêu nhấc tay ra hiệu, chị gái tiếp viên vội vàng đi tới: “Thưa anh, anh cần gì ạ?”

“Chăn lông.”

Đoàn Tiêu nhận lấy chăn lông, đắp lên người Sở Tiểu Điềm.

Có thể nhìn ra được tối qua chắc cô cũng không ngủ ngon, nỗi lo lắng dành cho bố khiến cô không thể nào ngủ ngon được, chỉ có mệt mỏi cực độ mới khiến cô chìm vào trong giấc ngủ.

Đầu Sở Tiểu Điềm cử động, cằm cô chạm vào chăn lông, gương mặt gầy gò trông đặc biệt nhỏ bé.

“Ưm…”

Hình như cô phát ra một âm thanh nhỏ, giống như vô tình rên khẽ trong giấc mơ, nghe rất bất an.

Đoàn Tiêu nhìn cô hồi lâu, bỗng nhiên anh nhấc tay lên, chạm nhẹ vào trán cô.

Trong mắt người ngoài, đây là hành động rất thân mật, nhưng anh cụp mắt nên không ai nhìn thấy cảm xúc trong mắt anh, Sở Tiểu Điềm lại càng không phát hiện ra.

“Sở Tiểu Điềm.” Anh nhìn gương mặt trắng bệch bất an của Sở Tiểu Điềm, chậm rãi lên tiếng: “Rốt cuộc cô sợ cái gì?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.