“Dậy rồi à?”
“Ừ, dậy rồi.” Sở Tiểu Điềm vừa mở lời thì phát hiện giọng mình khàn đặc: “Xin lỗi, tối qua tôi mất kiểm soát quá rồi…”
Bây giờ nghĩ lại, cô gần như không quen biết bản thân ngày hôm qua.
Bao nhiêu năm nay, cô chưa từng mất kiểm soát như hôm qua, e rằng để Lạc Bắc Sương nhìn thấy chắc cũng sẽ bị giật mình.
Khi tỉnh táo lại, Sở Tiểu Điềm vừa buồn rầu vừa hối hận, hận không thể quay trở lại ngày hôm qua đánh con người mất hồn mất vía kia.
“Không cần xin lỗi tôi.” Đoàn Tiêu khẽ nói: “Không nhớ tôi đã nói gì với cô à?”
Sở Tiểu Điềm giật mình.
Cô nhớ kỹ tất cả những lời anh từng nói.
Đoàn Tiêu nói: “Nói tên và ngày tháng năm sinh của bố cô cho tôi biết, tôi điều tra giúp cô.”
Sở Tiểu Điềm còn chưa phản ứng lại đã nghe anh nói tiếp: “Còn nữa, ăn sáng đi.”
Câu nói vừa rồi của Đoàn Tiêu làm cô ngẩn ngơ, lại nghe thấy anh nói ăn sáng, Sở Tiểu Điềm quay người chạy vào nhà bếp theo bản năng: “Bữa sáng… Tôi còn chưa nấu, tôi nấu ngay đây!”
“Không cần nấu đâu.” Đoàn Tiêu nói: “Gửi tình hình của bố cô cho tôi trước đi.”
Sở Tiểu Điềm gửi tình hình của bố mình cho Đoàn Tiêu được năm phút thì có người nhấn chuông cửa.
“Ai vậy?”
“Cô Sở, tôi là bảo vệ Trịnh Kiệt, hôm qua cô đã gặp rồi.” Người bên ngoài nói: “Tổng giám đốc Đoàn bảo tôi mang đồ đến cho cô.”
Sở Tiểu Điềm mở cửa, Trịnh Kiệt đưa một túi đồ cho cô.
“Đây là…”
Trịnh Kiệt nói: “Đây là bữa sáng mà tổng giám đốc Đoàn dặn tôi đi mua.”
Sở Tiểu Điềm rất ngạc nhiên, cô không ngờ Đoàn Tiêu sẽ nhờ người mua đồ ăn sáng cho cô.
“Cảm ơn anh.”
“Đừng khách sáo.” Mặc dù Trịnh Kiệt chỉ là một bảo vệ bình thường, nhưng trông đáng tin hơn bảo vệ hở tí là biến mất lúc trước nhiều. Anh ta cũng không tò mò về thân phận của Sở Tiểu Điềm, hoàn thành nhiệm vụ thì chào tạm biệt cô.
Trong túi có sữa bò và sữa đậu nành, có bánh mì sandwich, còn cả hai chiếc bánh kem vị khác nhau.
Nếu anh chỉ dặn dò một câu, Sở Tiểu Điềm sẽ không có tâm trạng và khẩu vị để ăn, nhưng hiện giờ bữa sáng đã được người ta mang đến tận tay, cô buộc phải ăn.
Cô đã rất lâu không nghiêm túc ăn sáng rồi.
Sau khi Sở Tiểu Điềm nói tình hình của Sở Hàn Giang cho anh biết, tối hôm đó Đoàn Tiêu đã gọi điện lại cho cô.
“Hiện giờ bố cô ở trong một bệnh viện của nước K, ông ấy không bị thương, nhưng bệnh rồi. Tình hình trước mắt vẫn chưa rõ, ông ấy ở trong phòng bệnh thường nên chắc không phải bệnh gì nặng, cô không cần lo lắng quá.”
Trái tim của Sở Tiểu Điềm thắt lại: “Vậy ông ấy có gặp nguy hiểm không?”
“Bệnh viện đó nằm ở biên giới thành phố, trước mắt được quân đội của chính phủ bảo vệ, sẽ không gặp nguy hiểm gì cả.” Đoàn Tiêu trầm giọng nói: “Bây giờ có thể điều tra được nhiêu đây thôi.”
“Tôi biết rồi.” Sở Tiểu Điềm xúc động: “Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh.”
Cô không biết nên cảm ơn anh như thế nào.
Chuyện Đoàn Tiêu làm cho cô thực sự quá nhiều rồi, vốn dĩ anh không cần thiết phải dốc hết tâm sức để giúp cô.
Nhưng hiện giờ cô cũng không biết nên cảm ơn anh thế nào.
Tuy cô đã giảm bớt căng thẳng, ít nhất biết bố không hề gặp nguy hiểm, nhưng nỗi lo lắng không giảm đi được bao nhiêu.
Cô tìm kiếm rất nhiều tài liệu trên mạng, mấy năm nay nước K thường xuyên xảy ra bạo động, bởi vì hai bên bị tổn thất nghiêm trọng, trước mắt đang trong thời gian đình chiến. Ngoại trừ dân bản địa, rất nhiều người ngoại quốc hầu như đều đã rời khỏi đất nước kia.
Cũng không biết tình trạng sóng yên biển lặng như này sẽ kéo dài bao lâu, biết đâu ngày mai sẽ bị phá vỡ.
Trước khi chưa nhận được thông tin chính xác là Sở Hàn Giang đã bình an, cô không thể nào yên tâm được.
Trong ấn tượng của cô, sức khỏe của Sở Hàn Giang luôn rất tốt. Mặc dù ông hút thuốc uống rượu, nhưng rất thích rèn luyện sức khỏe, cũng chưa từng đổ bệnh bao giờ.
Dù việc làm ăn của ông gặp biến cố, phá sản chỉ trong một đêm, ngay cả nhà cũng bán đi, nhưng vẻ ngoài của ông cũng không thay đổi nhiều.
Ông bị bệnh gì chứ? Là vì áp lực quá lớn, hay do hút thuốc sao?
Bởi vì hai ngày không thấy động tĩnh của Sở Tiểu Điềm, Lạc Bắc Sương tan làm thì đi thẳng tới chỗ cô, vừa nhìn thấy sắc mặt của Sở Tiểu Điềm thì thấy không bình thường: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Sở Tiểu Điềm nói cho cô ấy nghe, lúc trước cô vì quá lo lắng mà không thể nào giữ được bình tĩnh, hiện giờ sau khi đã ổn định lại, cô cảm thấy mình nên làm gì đó.
Hiển nhiên Lạc Bắc Sương lý trí hơn cô rất nhiều: “Dựa vào tình hình trước mắt, khả năng bố cậu xảy ra chuyện không lớn lắm. Đoàn Tiêu có con đường thu thập tin tức của mình, anh ấy muốn nghe ngóng tình hình của một người không phải chuyện gì khó, tớ cảm thấy cậu không cần phải lo lắng quá.”
Sở Tiểu Điềm gật đầu: “Hiện giờ tớ lo lắng nhất là bên cạnh ông ấy không có người chăm sóc. Năm ngoái tớ còn hỏi ông ấy có thích người nào không, tớ ủng hộ ông ấy lập gia đình mới. Vậy mà ông ấy chỉ lo bận rộn sự nghiệp, cũng không suy nghĩ đến chuyện đó, tớ cảm thấy có lẽ ông ấy vẫn ở một mình trong bệnh viện.”
“Vậy cậu muốn đến nước K chăm sóc ông ấy?”
Sở Tiểu Điềm trầm ngâm giây lát và nói: “Nếu như được, tớ muốn đón bố về nước dưới tình huống sức khỏe ông ấy ổn định.”
“Cậu tự đi à? Vậy không được, hai năm nay nước K loạn lắm, cậu có thấy tin tức nói có rất nhiều cô gái trẻ tuổi xảy ra chuyện ở bên đó không? Huống hồ cậu không có kinh nghiệm ra nước ngoài chút nào, hơn nữa cậu…” Lạc Bắc Sương khựng lại.
Cô ấy nhìn thấy áo khoác đàn ông ở ghế đối diện, bỗng chốc ngây người.
Sở Tiểu Điềm nhìn theo ánh mắt của cô ấy: “...”
Lạc Bắc Sương từ từ di chuyển ánh mắt về phía cô, hơi hạ giọng nói: “Sở, Tiểu, Điềm.”
Hai người nhìn nhau một phút, đứng dậy cùng lúc!
Bỗng nhiên thần kinh vận động của Sở Tiểu Điềm bùng nổ, cô vội giành lấy áo khoác, ôm chặt nó vào lòng trước Lạc Bắc Sương và bảo vệ nó giống như bảo bối của mình.
Lạc Bắc Sương: “Cậu bỏ xuống cho tớ.”
Sở Tiểu Điềm: “Cậu đừng qua đây!”
Lạc Bắc Sương: “Cậu bỏ áo xuống trước.”
Sở Tiểu Điềm: “Cậu đừng qua đây!”
Lạc Bắc Sương: “Cậu…”
Sở Tiểu Điềm: “Cậu đừng qua đây!”
“...” Lạc Bắc Sương hít một hơi sâu: “Nghe lời, bỏ áo xuống cho tớ nhìn một cái, ngoan.”
Sở Tiểu Điềm: “Tớ không muốn!”
Hai người nhìn nhau chằm chằm như hổ đói.
Lạc Bắc Sương trước giờ luôn bình tĩnh đã phát điên trước: “Sở Tiểu Điềm! Rốt cuộc cậu có chuyện gì giấu tớ vậy hả! Sao trong nhà cậu có áo đàn ông, cậu thành… thật… khai… báo cho tớ ngay!”
“Vậy… Vậy cậu không được giành áo của tớ!”
“... Ai có hứng thú với áo của cậu chứ, tớ có hứng thú với người đàn ông mặc áo này! Vả lại, đây là áo cậu à?”
Sở Tiểu Điềm: “...”
Sau khi đã làm rõ mọi chuyện, Lạc Bắc Sương im lặng một lúc, rồi nói với giọng run rẩy: “Vậy là anh Đoàn kia… nhìn trúng cậu rồi?”
Sở Tiểu Điềm ngẩn người: “Sao có thể chứ!”
“Sao không thể, nói thật lòng nhé, tuy rằng tớ không hiểu anh ấy, nhưng mà nhiều mối quan hệ, nhiều drama để hóng lắm đó. Tớ chưa từng nghe nói anh Boss này để tâm đến một cô gái như vậy! Cậu biết cô thiên kim tiểu thư nhà tổng giám đốc của bọn tớ không? Tuy rằng tính cách của cô ta hơi có vấn đề, chỉ số EQ thấp, nhưng muốn dáng có dáng, muốn gia thế có gia thế. Tạm thời bỏ qua cô ta đi, những nữ minh tinh điện ảnh, nữ tổng giám đốc muốn tìm anh ấy hợp tác rất nhiều, tớ nói đại mấy cái tên cũng đủ dọa cậu rồi đó. Nhưng cậu thấy anh ấy đối xử khác biệt với ai chưa?” Mặt của Lạc Bắc Sương đầy khó tin: “Con người của anh ấy trước giờ chỉ nói đến chuyện công việc, không nói chuyện yêu đương. Nói trắng ra thì có hơi máu lạnh, sao có thể vô duyên vô cớ đối xử tốt với cậu như vậy? Ngoại trừ thích cậu, chắc cũng không còn cách giải thích nào khác. Anh ấy lại không thiếu nợ gì cậu cả… Hoặc nói cách khác, anh ấy không nợ ân tình gì của nhà cậu đúng chứ?”
Sở Tiểu Điềm ngẩn ngơ, lắc đầu: “Không có chuyện đó.”
Lạc Bắc Sương không nói còn đỡ, cô ấy giải thích xong, Sở Tiểu Điềm mới chợt phản ứng lại, Đoàn Tiêu thực sự đối xử với cô rất tốt, hơn nữa còn là kiểu tốt rất đặc biệt.
Cô nhớ đến tối qua cô bật dậy từ trong ác mộng, anh cứ thế ôm lấy cô, xoa tóc cô, cho đến khi cô ổn định lại.
Trong bóng tối, cả người cô đều bị hơi thở của anh ôm trọn, đôi mắt của anh sâu thẳm, ngay cả cảm giác áp bức mãnh liệt trên người cũng hóa thành sự dịu dàng khó nói thành lời.
“... Không, không thể nào.”
Lạc Bắc Sương trơ mắt nhìn gương mặt cô gái đỏ bừng lên, cô vừa che mặt vừa lắc đầu, nói lẩm bẩm: “Sao anh ấy thích tớ được chứ?”
“Tại sao anh ấy không thể thích cậu?” Lạc Bắc Sương không kìm được mà muốn trợn mắt: “Cứ lấy những nữ minh tinh và thiên kim tiểu thư mà tớ nói ban nãy ra làm ví dụ đi, vẻ ngoài của cậu tuyệt đối không kém bọn họ, đây là người có con mắt thẩm mỹ là tớ đây chứng nhận. Chỉ số IQ và EQ của cậu cũng không thấp hơn bọn họ, chỉ là hơi nhát gan, nhưng cũng không tính là khuyết điểm gì. Cậu còn tốt bụng, đáng yêu, thấu hiểu lòng người hơn bọn họ, sao anh ấy không thích cậu được chứ?”
Thực ra, theo Lạc Bắc Sương thấy, Sở Tiểu Điềm vừa hay là kiểu người rất dễ khiến đàn ông rung động, cô làm người ta rất muốn bảo vệ.
Cô gái mềm mại đáng yêu như vậy được người ta thích không hề kỳ lạ chút nào, cho dù là người đàn ông như Đoàn Tiêu.
Lạc Bắc Sương thấy tai cô cũng đỏ bừng lên, đỉnh đầu như có khói bốc nghi ngút, cô ấy không kìm được nhéo mặt cô: “Tiểu Điềm à, cậu rất đáng yêu, cũng rất đặc biệt, tất cả người thích cậu đều biết điểm tốt của cậu, tự tin chút đi.”
“... Tạm thời bỏ qua vấn đề này đã.” Sở Tiểu Điềm nói: “Hiện giờ điều quan trọng nhất là tớ muốn đón bố về nước.”
“À, vừa rồi tớ cũng định nói chuyện này. Cậu tuyệt đối không thể đi một mình. Tớ đi chung với cậu được, nhưng hai đứa con gái cũng không an toàn nên cách tốt nhất là cậu thuê một vệ sĩ bảo vệ cho cậu.” Lạc Bắc Sương nghiêm túc nói: “Bỏ nhiều tiền chút cũng không sao, chỉ cần có thể đảm bảo sự an toàn của cậu.”
Sở Tiểu Điềm: “Tớ không nghĩ đến chuyện này…”
“Cậu thấy đó, chẳng phải có sẵn mối quan hệ à? Cậu đi tìm Đoàn Tiêu, bảo anh ấy tìm cho cậu một vệ sĩ đáng tin đi. Tớ cảm thấy cậu có thể bảo công ty của họ đánh giá nguy hiểm cho cậu trước, phương diện này tớ không hiểu, cậu có thể đi hỏi anh ấy. Nếu chuyến đi này quá nguy hiểm, vậy cậu bắt buộc phải xem xét lại, chắc chắn chú Sở cũng không hy vọng cậu gặp nguy hiểm.”
Sở Tiểu Điềm gật đầu.
…
“Tổng giám đốc Đoàn, bên ngoài có cô Sở tìm anh.”
Đoàn Tiêu bỏ tài liệu trong tay xuống, ngẩng đầu lên.
Trình Nhượng vốn chuẩn bị đi ra khỏi văn phòng bỗng ngẩn người: “Sở Tiểu Điềm? Đến thăm Tuyết Cầu à? Em đi đón cô ấy cho.”
Đây là lần đầu tiên Sở Tiểu Điềm đến tòa nhà văn phòng, lúc Trình Nhượng đi xuống đón cô thì thấy sắc mặt cô không được tốt lắm.
Bởi vì làn da của cô nhợt nhạt, trừ khi trang điểm thì những lúc khác sắc mặt của cô chưa từng hồng hào bao giờ. Nhưng hôm nay nỗi lo lắng nơi đáy mắt của cô khiến người ta nhận ra ngay, cô có tâm sự rất nặng nề.
“Tiểu Điềm, trước khi đến sao em không nói một tiếng?” Trình Nhượng đi tới và nói: “Đến thăm Tuyết Cầu phải không?”
“Anh Trình, em vừa mới thăm Tuyết Cầu rồi, nó rất tốt.” Sở Tiểu Điềm cười với anh ta và nói: “Hôm nay em đến là có chuyện khác muốn hỏi.”
“Chuyện gì thế?”
“Em muốn… Ừ… Tìm một vệ sĩ.” Sở Tiểu Điềm hơi khó xử, gãi mặt, để lại một vết đỏ nhỏ trên gương mặt trắng tinh.
Dù sao cô cũng không phải thiên kim tiểu thư hay minh tinh gì, một cô gái bình thường tìm vệ sĩ, có lẽ trong mắt bọn họ chuyện này rất kỳ lạ nhỉ?
Bỗng nhiên Triệu Huy từ trên lầu ló đầu ra: “Chuyện này dễ mà. Chỗ chúng tôi cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu vệ sĩ xuất sắc! Cô muốn vệ sĩ như thế nào, trong đội có hơn một trăm vệ sĩ đặc chủng, cô chọn thoải mái!”
Trình Nhượng: “Biến biến, ở đây có chuyện của cậu à?”
Sở Tiểu Điềm ngại ngùng nói: “Tôi muốn tìm người đưa tôi đến nước K làm chút chuyện.”
“Nước K? Bên đó loạn lắm đấy…” Trình Nhượng lấy điện thoại đang reo ra, thì ra là tin nhắn Đoàn Tiêu gửi tới - Dẫn cô ấy lên đây.
Sở Tiểu Điềm được dẫn tới trước cửa phòng làm việc của Đoàn Tiêu.
Cô ngẩng đầu nhìn, bảng hiệu bên trên là - Văn phòng tổng chỉ huy trưởng.
Cô gõ cửa.
“Vào đi.”
Sở Tiểu Điềm vừa mở cửa ra thì có một con chó chăn cừu Đức chui ra, đi vòng quanh cô ba vòng, vừa vẫy đuôi vừa ngửi mùi trên người cô.
“Ui da, Karl.” Sở Tiểu Điềm vui vẻ khom người ôm nó lên: “Chị nhớ em quá.”
Đoàn Tiêu đặt điện thoại xuống, một tay gác lên ghế, nhìn Sở Tiểu Điềm và Karl thân thiết.
Sở Tiểu Điềm chào hỏi với Karl xong mới nhớ ra mình đến đây làm gì, cô vội vàng đứng dậy chỉnh lại tóc: “Không… Không làm phiền anh chứ?”
“Ngồi đi.”
Văn phòng của Đoàn Tiêu lớn hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của cô, ngoại trừ bàn ghế, sofa, còn có một tủ sách rất lớn, trên tủ sách có để rất nhiều cúp, trên tường có treo một số ảnh.
Cả văn phòng đều sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng, phong cách lạnh lùng cứng rắn. Rèm cửa dày được kéo ra, không nhìn thấy một hạt bụi nào.
Đoàn Tiêu ngồi trên ghế dựa, dáng vẻ rất ung dung, khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
Sở Tiểu Điềm vừa ngồi xuống, Karl đã đi tới ngồi bên chân cô.
Cô còn chưa mở lời, Đoàn Tiêu đã lên tiếng trước: “Cô muốn đến nước K?”
“... Đúng vậy.” Sở Tiểu Điềm gật đầu: “Tôi muốn đến nước K xem bố mình, nếu như được thì đón ông ấy về nước.”
Đoàn Tiêu nheo mắt.
Ánh mắt của anh rất có sức xuyên thấu, cho dù đối diện là một người đàn ông, e rằng cũng sinh ra ảo giác bị ánh mắt này của anh nhìn thấu cho coi.
Nhưng vẻ mặt của Sở Tiểu Điềm rất chắc chắn: “Tôi biết mình quá yếu ớt, cũng không biết tình hình bên kia. Vì vậy, nếu được… Tôi muốn ủy thác cho Long Phong Đặc Vệ, thuê một vệ sĩ đi chung với tôi, không biết có được không?”
Cho dù là công ty vệ sĩ bình thường cũng không phải việc làm ăn nào cũng nhận, Long Phong Đặc Vệ chắc chắn càng nghiêm khắc hơn.
“Tôi biết lần này rất nguy hiểm, cho nên chỉ muốn đến hỏi trước.”
Đoàn Tiêu nói: “Tình hình hiện giờ tạm coi là ổn định, nếu như cô muốn đến nước K, cũng chỉ có thể đến lúc này.”
“Vậy có nghĩa là được rồi?” Mắt Sở Tiểu Điềm sáng bừng: “Tốt quá, tôi tự đi chắc không thể đến nơi nổi.”
“Cô muốn tìm vệ sĩ như thế nào?”
“Đương nhiên là càng lợi hại càng tốt.” Sở Tiểu Điềm lấy ra một tấm thẻ: “Tôi có thể trả tiền thuê cao.”
Bỗng nhiên Karl đứng dậy, sủa một tiếng đầy khí thế.
Đoàn Tiêu liếc nó một cái: “Sao, mày muốn làm vệ sĩ của cô ấy à?”
“Gâu!”
Karl vẫy đuôi, nhìn anh bằng đôi mắt đầy chờ mong.
“Mày không đi được.”
Karl dường như nghe hiểu rồi, tai nó cụp xuống, ỉu xìu nằm xuống bên chân Sở Tiểu Điềm.
Sở Tiểu Điềm xoa đầu nó: “Cảm ơn em, Karl, nhưng lần này thật sự không thể làm phiền em được.”
“Chuẩn bị sẵn hộ chiếu của cô, ngày mai đến ký hợp đồng.”
“Được.” Sở Tiểu Điềm gật đầu: “Vậy vệ sĩ… Là anh chọn giúp tôi sao?”
“Không tin tôi à?”
“Đương nhiên không phải! Tôi tin anh.”
Trình Nhượng và Karl tiễn Sở Tiểu Điềm đi, lúc quay lại thì bị Triệu Huy kéo sang một bên: “Nghe nói chưa? Cô gái Tiểu Điềm muốn thuê vệ sĩ cùng cô ấy đi tới nước K.”
“Sau đó thì sao?”
“Tôi muốn đề cử mình.” Triệu Huy nói nghiêm túc: “Nếu như cậu muốn giành với tôi, chúng ta đánh một trận với nhau đi.”
Trình Nhượng cười khẩy: “Cậu cảm thấy còn đến phiên cậu không?”
“Sao không đến phiên tôi được chứ?”
Trình Nhượng lười quan tâm anh ta.
Sở Tiểu Điềm lo lắng thấp thỏm chờ đợi mấy ngày, mấy hôm nay cô nhốt mình trong phòng, từ sáng đến tối điên cuồng gõ chữ vì lúc ra nước ngoài không thể nào cập nhật chương mới. Cho đến khi Đoàn Tiêu gửi tin nhắn tới, thông báo với cô rằng mọi thủ tục đã chuẩn bị xong, cô có thể sắp xếp hành lý rồi.
Thực ra cô vẫn chưa biết Đoàn Tiêu sẽ để ai đi chung với cô.
Cho đến khi cô nhìn thấy người đến đón mình.
“Anh Trình, là anh đi cùng em à?”
Trình Nhượng cười: “Em lên xe đi, đến sân bay thì em sẽ biết là ai thôi.”
Đưa cô đi còn có Karl, ở trên xe, Sở Tiểu Điềm v**t v* Karl, nói với nó: “Chỗ Tuyết Cầu, chị không đến tạm biệt nó nữa, mất công nó cảm thấy chị muốn vứt nó lại. Karl, trong những ngày chị không thể đến thăm nó, em giúp chị chăm sóc cho Tuyết Cầu nhé, được không?”
Mấy bữa nay cô cố ý không đến thăm Tuyết Cầu chính vì muốn để nó quen với cuộc sống cô không ở đây, mất công đột nhiên một thời gian không đến thăm nó, Tuyết Cầu nhất thời không chấp nhận nổi.
Có điều, Lạc Bắc Sương từng nói cô ấy rảnh sẽ đi thăm Tuyết Cầu, cho nên cô cũng không lo lắng lắm.
Karl gối đầu lên đùi cô, ngước mắt nhìn cô, không ngờ ánh mắt kia có chút đáng thương.
Có thể nó đã cảm nhận được, Sở Tiểu Điềm sẽ tạm thời rời khỏi nó một thời gian.
Đến sân bay, Karl không thể đi vào, Sở Tiểu Điềm khom người ôm nó. Trước khi đi, cô quay đầu lại, còn có thể nhìn thấy Karl nhìn cô từ cửa sổ xe.
Lạc Bắc Sương khó khăn lắm mới kịp tới sân bay gặp mặt cô: “Cậu vẫn chưa biết ai đi chung với mình à?”
Sở Tiểu Điềm lắc đầu, cô tưởng là Trình Nhượng, nhưng Trình Nhượng không mang theo hành lý gì cả.
Lạc Bắc Sương cũng lo lắng, Sở Tiểu Điềm thực sự khiến người ta không kìm được mà bận lòng. Cô ấy ôm lấy Sở Tiểu Điềm, rồi dặn dò cô rất nhiều chuyện. Thực ra mấy ngày hôm nay cô ấy đã dặn dò những chuyện này hết một lần rồi.
“Đừng trách tớ càm ràm, nước K không giống những nước khác, cậu nhất định phải…” Lạc Bắc Sương còn chưa nói xong, bỗng nhiên mắt trố ra, cả người đều ngơ ngác: “Cẩn… Cẩn… Cẩn thận.”
Sở Tiểu Điềm khó hiểu nhìn cô, bỗng nhiên nghe thấy mấy cô gái ngạc nhiên hét lên: “Mau nhìn, mau nhìn kìa, người đàn ông kia đẹp trai quá! Đẹp trai thật đó!”
Cô quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm đang từ từ đi về phía mình.
Cách ăn mặc này khác với phong cách thường ngày, đồ Tây giày da, ngay cả áo sơ mi bên trong và cà vạt cũng đều là màu đen tuyền, chỉ có đồng hộ lộ ra khỏi tay áo và vali anh xách trong tay là màu bạc.
Nhưng vẫn là thân hình cao ráo nổi bật, gương mặt lạnh lùng không nhìn ra được cảm xúc gì.
Sở Tiểu Điềm đã nhìn thấy dáng vẻ anh mang bốt quân đội nhiều lần, nhưng cũng nhìn đến ngây người như những cô gái không quen biết xung quanh, thậm chí sinh ra ảo giác mình đang ở trong một bộ phim điện ảnh.
“Đoàn… Đoàn…” Không ngờ Lạc Bắc Sương cũng lắp bắp một cách lạ kỳ: “Anh Đoàn!”
Đoàn Tiêu bỏ kính râm xuống, cầm lấy túi xách trong tay Sở Tiểu Điềm và nói: “Đi thôi.”
Trong tay Đoàn Tiêu là hộ chiếu và vé máy bay của hai người, khi làm thủ tục ký gửi, rất nhiều người đều nhìn trộm anh.
Đến khi chào tạm biệt Lạc Bắc Sương, đi qua cửa an ninh, biểu cảm của Sở Tiểu Điềm vẫn hơi ngơ ngác, vẻ mặt cô như không biết mình là ai, đã xảy ra chuyện gì.
“Tại sao anh lại ở đây?”
“Tôi nhận ủy thác của cô rồi.” Anh khẽ nói: “Sao, không hài lòng à?”
Sở Tiểu Điềm còn chưa lên tiếng đã nghe anh nói: “Nếu cô không hài lòng, có thể khiếu nại lên công ty, xin đổi người.”
Anh ung dung nhìn đồng hồ: “Bây giờ vẫn còn kịp, cho cô hai phút để suy nghĩ.”
Lần đầu tiên Sở Tiểu Điềm cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng: “Nhưng… Nhưng không phải anh nói…”
“Tôi nói gì?”
Sắc mặt Sở Tiểu Điềm ửng hồng, cô cúi đầu nhìn vào bước chân anh và bước từng bước nhỏ, lặng lẽ đi theo phía sau anh để xếp hàng. Một lúc sau, cô mới không kìm được mà cẩn thận túm lấy áo anh, giọng nói nhỏ đến nỗi gần như bị chôn vùi trong tiếng ồn ào xung quanh.
“Nhưng tôi cảm thấy… Tôi không thuê nổi anh thì phải?”
Bóng dáng của Đoàn Tiêu khựng lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.