Sở Tiểu Điềm nghe thấy thì vừa kích động vừa hồi hộp.
Cô và Sở Hàn Giang đã tám năm không gặp mặt rồi.
Cô không biết hiện giờ Sở Hàn Giang trông như thế nào, tám năm nay bọn họ rất ít khi video call với nhau, phần lớn đều chỉ gọi điện, ông cũng hiếm khi nói đến chuyện của mình, thỉnh thoảng ông sẽ báo tin vui, nói mình đã làm xong một mối làm ăn lớn, nên đã tăng gấp đôi tiền tiêu vặt tháng đó cho cô.
Tiền trong thẻ ngân hàng kia của cô cũng càng ngày càng nhiều, cho đến cuối tháng trước lại có mấy triệu tệ chuyển vào.
Có lẽ Sở Hàn Giang giống như những người bố không giỏi thể hiện bằng lời nói, lại không thể ở bên cạnh cô nên ông chỉ có thể làm hết khả năng của mình, muốn bù đắp cho cô về mặt vật chất.
Nhưng không ai biết được Sở Tiểu Điềm muốn được gặp ông một lần như thế nào, muốn xem thử ông sống có tốt không, có phải vì mệt mỏi lâu ngày mà mái tóc đã điểm thêm nhiều tóc trắng hay không, mỗi ngày ông có ăn cơm đúng giờ, có bị bệnh, có gặp được người phụ nữ mình thích không.
Còn cả, ông có nhớ cô không.
Sau khi ngồi lên xe, Sở Tiểu Điềm im lặng suốt đường đi, trong thời gian đó Đoàn Tiêu có nhìn cô một cái.
“Hồi hộp sao?” Anh hỏi một câu.
“Cũng tạm.”
Tâm trạng của Sở Tiểu Điềm hơi phức tạp.
Nơi này là biên giới thành phố của nước K, khắp nơi đều là khói lửa, dân tị nạn không có nhà để về, người lang thang mất đi nhà cửa, các thiếu niên và đàn ông trưởng thành ôm súng đi tuần tra.
Còn cả bầu không khí căng thẳng mọi chỗ mọi nơi.
Đoàn Tiêu lái xe rất ổn định, có thể nhìn ra được đoạn đường đi này anh rất cẩn thận, một khi thấy chỗ nào không đúng, anh sẽ nhanh chóng đi đường khác.
Sở Tiểu Điềm vẫn luôn nhìn anh chăm chú.
“Anh Đoàn, tại sao anh lại đi cùng tôi chuyến này?”
Đoàn Tiêu im lặng một lúc rồi nói: “Bởi vì tôi đã hứa với cô.”
Nhưng tại sao phải hứa với cô chứ?
Lòng cô đã lờ mờ suy đoán được gì đó, nhưng dẫu sao nó cũng chỉ là suy đoán, cô không hỏi ra ngoài.
Nhưng cô biết, rồi sẽ có một ngày mình biết được.
Xe chạy vào một con đường vắng tanh, người rất ít, lúc Sở Tiểu Điềm đang mơ màng muốn ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy Đoàn Tiêu nhỏ giọng nói gì đó, xe xóc nảy một cái.
Cô mở mắt, nhìn thấy đoạn đường phía trước bị người ta dùng thanh gỗ chặn lại, có mười mấy người nước K cầm súng canh giữ ở đó.
Đoàn Tiêu không chút chần chừ mà quay đầu.
Đoạn đường khác càng khó đi hơn, toàn là lối nhỏ gập ghềnh, chỉ có thể miễn cưỡng cho một chiếc xe đi vào, bên đường toàn là những ngôi nhà thấp tẹt và lều trại cũ kỹ.
Đoạn đường tiếp theo bầu không khí rất kìm nén, Sở Tiểu Điềm không dám hỏi điều gì, chỉ có thể căng thẳng ôm lấy túi xách của mình.
“Không cần sợ.” Đoàn Tiêu bỗng nhỏ giọng nói một câu: “Cho dù có chuyện gì xảy ra thì cứ đi cạnh tôi, tôi sẽ bảo vệ cô.”
Sở Tiểu Điềm gật đầu: “Được.”
Cô dừng lại giây lát rồi nói tiếp: “Tôi không sợ.”
Hiện giờ, sự căng thẳng hồi hộp của cô đều đến từ việc muốn gặp bố, mà đối với những nguy hiểm tiềm ẩn kia, cô không thấy sợ chút nào.
Nguyên nhân chủ yếu nhất là vì có Đoàn Tiêu ở đây, cô cảm thấy không có gì phải sợ cả. Nguyên nhân thứ hai chính là cô to gan hơn đối với những nguy hiểm do con người gây ra, những thứ khiến cô sợ hãi gần như đều là một số thứ chưa biết, nhìn không thấy, sờ không được… Chẳng hạn như những thứ mà cô tưởng tượng ra.
Đoàn Tiêu nhìn cô, trông thấy ánh mắt cô thực sự không có sợ hãi và khiếp sợ trước kia, khóe môi anh khẽ cong.
Khi bầu không khí đang trở nên thả lỏng rất nhiều, không biết Đoàn Tiêu trông thấy gì, sắc mặt anh đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Từ xa có thể nhìn thấy có mấy người nước K đang vây quanh thứ gì đó cười to.
Khoảng cách hơi xa, Sở Tiểu Điềm nheo mắt lại, khi nhìn rõ tình hình thì cô ngạc nhiên nói: “Đó là người Trung Quốc, một cặp mẹ con!”
Đoàn Tiêu cau mày, vẻ mặt u ám.
Sở Tiểu Điềm nhìn thấy người đàn ông vạm vỡ đá một cước vào cặp mẹ con kia, người mẹ bảo vệ đứa con trong lòng nên bị đá ngã xuống đất.
“Bọn họ muốn làm gì?”
Vào lúc cô hỏi, có một người cầm súng bắn chết người mẹ kia, sau đó có một người tóm lấy đứa trẻ muốn dẫn nó đi.
Sở Tiểu Điềm che miệng, suýt thì hét lên.
Đoàn Tiêu đánh vô lăng, dừng xe lại.
“Bây giờ có hai lựa chọn. Môt là tôi quay lại cứu đứa trẻ.” Anh nhìn Sở Tiểu Điềm đang hoảng sợ, nói từng câu từng chữ: “Hai là bây giờ chúng ta đi ngay, coi như không nhìn thấy gì cả.”
Hiển nhiên anh muốn giao quyền lựa chọn cho Sở Tiểu Điềm.
“Anh có thể cứu đứa trẻ không? Trong tay bọn họ toàn là vũ khí đó!”
“Tôi cứu được.” Anh trả lời không chút chần chừ.
Sở Tiểu Điềm lo lắng cho an nguy của anh, nhưng dưới ánh mắt bình tĩnh và cứng rắn của anh, cô im lặng hai ba giây rồi gật đầu: “Anh đi cứu đứa trẻ đi.”
Đoàn Tiêu đặt hai tay lên vai cô, đôi mắt sắc bén nhìn vào nơi sâu thẳm trong mắt cô: “Bọn họ chỉ có năm người, nhưng nếu như muốn cứu, tôi cần cô giúps.”
“Tôi có thể làm gì?”
Đoàn Tiêu dặn dò xong, lúc anh xoay người muốn bước xuống xe thì bỗng nhiên Sở Tiểu Điềm kéo cánh tay anh lại.
Đoàn Tiêu quay đầu: “Nếu sợ, bây giờ tôi sẽ dẫn cô đi ngay.”
Sở Tiểu Điềm lắc đầu: “Anh phải cẩn thận, tôi còn cần anh dẫn đi gặp bố nữa đó.”
Khoảng thời gian bôn ba và căng thẳng này khiến khuôn mặt vốn nhỏ nhắn của cô lại gầy đi, nhưng đôi mắt hạnh đáng thương động lòng người kia trông càng thêm sáng ngời.
Đoàn Tiêu nhấc tay lên, dùng ngón tay và mu bàn tay chạm nhẹ vào trán cô.
“Chuyện đã hứa với cô thì tôi nhất định sẽ làm được.”
Hai phút sau, Sở Tiểu Điềm lái xe đi ngang qua mấy người nước K, khi bọn họ nhìn về phía bên này, cô dừng xe lại.
Bởi vì cô trùm khăn lên mặt, đeo kính râm, chỉ để lộ mỗi đôi môi được tô son đỏ chót, nhìn giống như một người phụ nữ nước K trưởng thành. Khi cửa sổ xe hạ xuống, mấy người nước K đều huýt sáo.
Sở Tiểu Điềm cầm vô lăng, đôi môi đỏ nhếch lên, phun ra một câu nói.
Thực ra cô không hề biết câu nói này có nghĩa gì, bởi vì Đoàn Tiêu không nói cô biết.
Nhưng mấy người kia cười rộ lên, người đàn ông vừa rồi bắn chết người mẹ kia rồi vứt đứa trẻ sang một bên cũng mỉm cười đi tới.
Không ai để ý thấy có người nhảy xuống từ ngôi nhà phía sau bọn họ, lập tức quật ngã người đứng xa nhìn Sở Tiểu Điềm, yên lặng lấy súng của anh ta xuống.
Còn lại bốn người đều đang thâm thúy nhìn người nước K đang đi về phía chiếc xe.
Sở Tiểu Điềm cố gắng để bản thân không nhìn Đoàn Tiêu, cô nhìn chằm chằm tên đàn ông trước mắt, nhưng nụ cười trên miệng càng ngày càng cứng ngắc.
Vào lúc Đoàn Tiêu đến gần đứa trẻ kia, cuối cùng đã có người phát hiện được gì đó, quay phắt người lại.
Cũng chính vào lúc này, Đoàn Tiêu giơ súng lên, bắn hai phát vào đôi chân của người kia, sau đó anh vứt súng đi. Trong khoảnh khắc ba người còn lại giơ súng lên, anh phóng người lên chộp lấy súng của một người, đồng thời đá mạnh vào lồng ngực của người còn lại.
Người cuối cùng bắn súng, nhưng tốc độ của Đoàn Tiêu quá nhanh, anh ta không bắn trúng anh thì đã bị Đoàn Tiêu lao nhanh tới trước mặt, đá mạnh một phát làm anh ta bay đi, đập mạnh vào tường, suýt thì vỡ đầu.
Suốt quá trình chưa tới một phút!
Sau khi năm người hoàn toàn nằm xuống đất, Đoàn Tiêu nhanh chóng ẵm đứa trẻ dậy. Sở Tiểu Điềm mở cửa xe, Đoàn Tiêu nhét đứa trẻ cho cô rồi trở về ghế lái.
Trên người đứa trẻ đều là máu của mẹ, còn đang khóc lóc sợ hãi, không ngừng gọi mẹ.
Sở Tiểu Điềm ôm chặt đứa trẻ vào lòng, xoa đầu cô bé: “Không sao, không sao đâu, đã qua hết rồi.”
Đoàn Tiêu gọi điện thoại, bên kia vừa hỏi một câu, anh đã nói: “Trên đường xảy ra chút chuyện, tôi cứu được một đứa trẻ, đồng bào mình.”
Bên kia chắc mắng một câu gì đó, Đoàn Tiêu lạnh lùng nói: “Bớt nói nhảm đi, đưa điện thoại cho ông chủ của anh.”
Đoàn Tiêu nhìn Sở Tiểu Điềm đang ôm đứa trẻ ngồi ở ghế sau một cái, anh đổi giọng điệu nói chuyện với đối phương.
“Chúng ta có cần đưa cô bé về nhà không?”
Đoàn Tiêu im lặng, nhỏ giọng nói: “Chắc cô bé không còn nhà nữa.”
Người nước K kia nói gì đó, Sở Tiểu Điềm không biết, còn anh thì nghe hiểu rồi.
Sở Tiểu Điềm ôm lấy gò má chảy đầy nước mắt của đứa trẻ, không lên tiếng.
Phía trước lại có một ngã rẽ, có người đang kiểm tra xe cộ qua lại.
Đoàn Tiêu rẽ vào một con đường khác.
Không biết có phải bị người ta phát hiện gì hay không, khi xe lái trên con đường lớn, bỗng nhiên Đoàn Tiêu tăng tốc: “Có người đi theo chúng ta.”
“Cái gì?” Sở Tiểu Điềm quay đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy hai chiếc xe jeep cũ đang đi theo phía sau!
“Làm sao đây?”
“Giấu đứa trẻ xuống dưới ghế, cô cũng nằm xuống.”
Sở Tiểu Điềm lập tức làm theo lời anh, hai người bọn cô co mình ở một góc bên dưới ghế ngồi, không nhìn thấy bên ngoài, chỉ cảm thấy xe càng ngày càng nhanh, cũng ngày càng xóc nảy.
Cho đến khi một tiếng “đùng” vang lên, có người bắn súng về phía bọn họ!
Sở Tiểu Điềm kìm nén không la lên, cô che miệng đứa trẻ, bảo vệ cô bé trong lòng.
Đoàn Tiêu không lên tiếng, cô không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy tay cầm vô lăng của anh nổi gân xanh, sau đó anh giẫm mạnh chân ga, phóng xe với tốc độ nhanh nhất.
Lúc này đây anh vẫn vô cùng mạnh mẽ và bình tĩnh, Sở Tiểu Điềm không nhìn thấy mặt anh, nhưng có thể cảm nhận được gương mặt anh nhất định rất u ám.
Phía sau còn có người đang bắn súng, nhưng Sở Tiểu Điềm rúc mình trong góc nhỏ chật hẹp, ôm chặt bé gái đang khóc lớn, bỗng nhiên trong lòng cô sinh ra một cảm giác khó nói nên lời.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, cô rất muốn nói cho Đoàn Tiêu một số chuyện, cũng rất muốn hỏi anh vài chuyện.
Nhưng cô biết cô không thể nói gì cả, cô không được làm anh mất tập trung.
Bỗng nhiên phía trước lại có mấy chiếc xe vây lại, con đường chật hẹp, không có đường lui, đối phương lại rất hung hãn. Trước khi hai chiếc xe sắp đụng vào nhau, Đoàn Tiêu nhấn phanh xe.
Tiếng phanh xe của hai chiếc xe đồng thời vang lên, cả con phố toàn là bụi bay mù mịt.
Có người nhảy lên xe, đối diện với tấm kính chắn gió, nhìn vào trong xe, Sở Tiểu Điềm vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy một người ngoại quốc mặt mày hung dữ nhảy lên đầu xe hệt như con ếch, nhìn bọn họ.
“Xuống xe!” Người kia đá lên kính cửa sổ, giơ súng chĩa về phía Đoàn Tiêu.
Nhưng Đoàn Tiêu không chút động tĩnh nào, một tay cho vào túi.
Tất cả mọi người nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn kẻ địch, ngay cả Sở Tiểu Điềm cũng cho rằng anh sắp súng rút súng. Khi trông thấy người ở đầu xe chuẩn bị muốn rút súng ra thì lại thấy anh lấy ra một gói thuốc, tiện tay rút ra một điếu.
“Tách” một tiếng, tiếng bật lửa vang lên, mồi lửa châm cháy điếu thuốc.
Đoàn Tiêu hít một hơi, bình tĩnh hỏi: “Bây giờ còn sợ không?”
Anh nhìn người phía trước đang chĩa súng vào mình, nhưng lời nói trong miệng lại đang nói với Sở Tiểu Điềm ở phía sau.
Sở Tiểu Điềm nói: “Không sợ.”
Đoàn Tiêu lại hỏi: “Chết cũng không sợ?”
“... Sợ.” Sở Tiểu Điềm khựng lại một lát rồi nói: “Nhưng chết chung với anh thì không sợ… Chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối, chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm.”
Đoàn Tiêu cười lên.
Anh thật sự đang cười.
Sở Tiểu Điềm nhìn lên gương chiếu hậu, nhìn thấy được nụ cười trên mặt anh.
Đó là nụ cười nhẹ nhõm và vui vẻ mà cô chưa từng thấy, ngay cả ánh mắt sắc bén sâu thẳm của anh cũng đầy nét cười vui tươi.
Nụ cười đó xuất hiện trên gương mặt anh tuấn của anh toát lên sự mê hoặc không cách nào hình dung được.
Sở Tiểu Điềm nhìn đến ngẩn ngơ.
Phía trước là người nước K nằm trên đầu xe, chĩa súng về phía bọn họ, hai bên hông xe toàn là người, nghĩ cũng biết phía sau cũng giống như vậy.
Nhưng lúc này đây, Sở Tiểu Điềm lại không thấy sợ hãi, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh của mình… Nhưng nó chỉ đập nhanh vì nụ cười trên gương mặt anh mà thôi.
“Cô nói đúng.”
Đoàn Tiêu gác một tay lên vô lăng, một tay kẹp điếu thuốc, trong làn khói nghi ngút nhưng anh dường như vẫn không để thứ gì vào trong mắt, nụ cười tươi vui lại không chút kiêng dè, trông có hơi ngông nhưng lại tràn đầy mùi vị khiến người ta say đắm: “Chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm.”
Người ở đầu xe trở nên tức giận vì nụ cười trên mặt Đoàn Tiêu, anh ta cảm thấy Đoàn Tiêu đang khiêu khích mình, cho nên anh ta lớn tiếng mắng chửi gì đó rồi giơ súng cũng chĩa về phía đầu của Đoàn Tiêu.
“Đùng” một tiếng, người kia bắn rồi.
Sở Tiểu Điềm không kịp đề phòng, sợ hãi hét lên: “Đoàn Tiêu!”
Trên cửa sổ chỉ có một dấu vết mờ, đạn kẹt cứng ở bên trên, tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến ngơ ngác.
Chiếc xe này nhìn có vẻ giống như xe bình thường nhưng không ngờ lại lắp kính chống đạn! Hơn nữa, rất rõ ràng không phải kính chống đạn bình thường như các loại xe bên ngoài!
Đoàn Tiêu vẫn không hề cử động, lúc người kia nổ súng, anh còn chẳng buồn chớp mắt một cái.
Nỗi sợ hãi của Sở Tiểu Điềm đạt đến đỉnh điểm trong nháy mắt, trái tim cô như sắp nổ tung, lúc này cả người cô đều ngây ra, ngơ ngác nhìn anh.
Vài giây sau, Đoàn Tiêu khẽ lên tiếng: “Hóng chuyện xong rồi, còn không định ra tay à?”
Giây tiếp theo khi anh lên tiếng.
Người ở đầu xe không biết bị ai bắn một súng nát đầu! Máu tươi bắn tung tóe lên kính xe!
Những người khác nhìn thấy tình hình không đúng, đồng loạt hét lớn, có người đá mạnh vào cửa xe.
Cùng lúc đó, Đoàn Tiêu cầm thắng tay, giẫm chân ga.
Cả chiếc xe lùi nhanh về sau, đụng bay hai người chưa kịp hiểu chuyện gì ở phía sau.
Phía trước có âm thanh vang dội làm nổ tung cả con phố, Sở Tiểu Điềm ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy phía trước có mười mấy chiếc xe moto và mấy chiếc xe jeep màu đen đang lái tới bên này một cách hoành tráng. Cho dù người trên xe hơi hay trên xe moto đều mặc đồng phục chiến đấu và mang theo vũ khí.
Tiếng súng vang lên dồn dập, có người đang lớn tiếng mắng chửi, có người đang hốt hoảng la lên, cộng thêm tiếng động lớn của xe moto, Sở Tiểu Điềm cảm thấy tai mình ù ù, không nghe thấy gì cả.
Có lẽ cũng chỉ khoảng mấy phút, tiếng súng dần giảm đi, xe dừng lại, có người gõ cửa xe.
“Sếp Đoàn, lâu quá không gặp.”
Đoàn Tiêu xuống xe, không quan tâm người chào hỏi với mình, mà mở cửa xe sau trước.
Sở Tiểu Điềm vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, cô ôm đứa trẻ trong lòng, che kín mắt và tai cô bé, cô thì mặt mũi trắng bệch, trán toàn là mồ hôi lạnh.
Đoàn Tiêu đưa tay, Sở Tiểu Điềm khó khăn giao đứa trẻ cho anh trước. Đoàn Tiêu đỡ lấy đứa trẻ, đưa sang cho người bên cạnh, sau đó anh lại duỗi tay về phía cô.
“Không sao rồi.” Anh khom người, duỗi tay trước mặt cô, trong mắt còn toát ra ý cười dịu dàng: “Ra ngoài đi.”
Sở Tiểu Điềm thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay anh.
Lòng bàn tay của cô toàn là mồ hôi lạnh, ướt đẫm, mà tay anh vẫn ấm áp, khô ráo.
Đoàn Tiêu nắm chặt tay cô hơn: “Nào.”
Sở Tiểu Điềm bình tĩnh lại, vừa định cử động thì bỗng nhiên dừng lại.
“Sao thế?”
Sở Tiểu Điềm chớp mắt, đôi mắt to lộ ra vài phần đáng thương.
Đoàn Tiêu dừng lại một lát: “Lẽ nào cô…”
“Đúng vậy, tôi bị kẹt rồi.” Sở Tiểu Điềm dở khóc dở cười nói: “Anh có thể lấy tôi ra không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.