Khoan đã, lấy ra là cái quỷ gì?
Xem ra không chỉ người cô bị kẹt, mà não cũng bị kẹt luôn rồi.
Vốn dĩ cô muốn nói kéo mình ra, ai dè bất cẩn nói thành lấy ra.
Sở Tiểu Điềm ý thức được mình nói sai, cô bịt miệng mình lại, nhắm mắt, hận không thể vùi cả mặt vào trong đầu gối: “Ý của tôi là kéo ra, lôi tôi ra. Không… Không phải lấy ra.”
“Tạm thời cô đừng nhúc nhích.” Dường như trong giọng điệu của anh có chút bất lực.
Sở Tiểu Điềm ừ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi im.
Đoàn Tiêu buông tay cô ra, nghiêng nửa người trên qua.
Sở Tiểu Điềm mở mắt thì nhìn thấy gương mặt của anh gần trong gang tấc.
Bởi vì khoảng cách quá gần nên cằm anh cọ nhẹ vào má cô.
Cô cảm thấy tê tê vì râu trên cằm anh chạm vào mặt, Sở Tiểu Điềm không kìm được mà nheo mắt lại.
Đoàn Tiêu dừng lại một lát rồi nói: “Từ từ duỗi chân ra trước.”
Bởi vì cô vẫn luôn giữ tư thế này, lại ở trong trạng thái căng thẳng cao độ khiến cơ thể đã cứng ngắc, cho nên cả người bị kẹt bên dưới ghế. Cũng may thân hình của cô gầy nên mới cô và đứa bé có thể nấp mình ở trong này.
Hai chân là tê nhất, đã không thể cử động nổi, cô chỉ đành dùng tay để bẻ nó.
Đoàn Tiêu từ từ giúp cô di chuyển chân ra, Sở Tiểu Điềm vừa thở phào nhẹ nhõm thì cảm thấy tay của Đoàn Tiêu duỗi xuống bên dưới cơ thể mình, đỡ lấy nửa thân trên của cô lên.
“Thả lỏng.”
Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-la-ke-lau-dai/2848460/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.