“Đang làm gì thế hả? Cút về vị trí của mình hết đi!”
Bên trên có người hét lớn, đám người đều tản đi, nhưng trước khi đi thì ánh mắt đều vô tình hay cố ý lướt qua người Sở Tiểu Điềm.
Là một căn cứ toàn là sinh vật nam, có thể nhìn thấy một người phụ nữ đã là chuyện rất khó khăn rồi, huống hồ còn là người con gái vô cùng xinh đẹp trong truyền thuyết của ông chủ Sở.
Lúc Sở Tiểu Điềm bước xuống lầu, vừa đúng lúc sắp đến giữa trưa, váy trắng dài làm tôn nên màu da trắng tuyết của cô, gương mặt còn hiện lên nét cười dịu dàng và thẹn thùng. Bên cạnh có người nước K nhìn đến mất hồn, lập tức đụng vào người đi phía trước, hai người đều ngã ra đất.
“Đoàn Tiêu.”
Cô nhìn người đàn ông trong xe, theo bản năng gọi tên anh, đến khi gọi xong cô mới nhận ra, không ngờ cô đã quen gọi tên anh rồi.
Đoàn Tiêu, chứ không phải anh Đoàn.
Trước kia cô không như vậy.
Sở Tiểu Điềm che miệng, phồng má, dè dặt nhìn phản ứng của anh.
Anh không giận đấy chứ?
Nhưng Đoàn Tiêu dường như không quan tâm, anh gỡ kính râm xuống, nhìn cô và nói: “Lên xe, dẫn cô đến một nơi.”
Sở Tiểu Điềm ngẩn người: “Đi đâu thế?”
“Sao, sợ tôi bán cô đi à?”
Sở Tiểu Điềm lắc đầu: “Vậy thì không có.”
Trong mắt Đoàn Tiêu hiện lên nét cười: “Nếu tôi muốn bán cô thật, dù có đến chân trời góc bể bố cô cũng sẽ g**t ch*t tôi.”
Sở Tiểu Điềm lẩm bẩm: “Anh còn lâu mới bán tôi đi.”
Đoàn Tiêu đeo kính râm lên, che đi đôi mắt.
“Tôi đã nhờ người nói cho bố cô biết chuyện tôi dẫn cô ra ngoài rồi.”
Sở Tiểu Điềm gật đầu, ngồi lên xe, cô quay sang nhìn tòa nhà càng ngày càng xa kia.
Nơi hôm qua bọn họ đến chỉ là một góc nhỏ, chỗ đó rất lớn, hình như phía sau còn có công xưởng, rất nhiều công nhân đang bận rộn làm việc.
Phòng cô ở bí mật và cách âm rất tốt, cho nên không nghe thấy âm thanh gì cả, nhưng vừa rồi đi ra cô đã nghe thấy rồi, hình như còn có tiếng binh lính huấn luyện ở gần đây.
“Rốt cuộc bố tôi làm ăn gì ở đây vậy?” Sở Tiểu Điềm hỏi anh: “Vừa rồi tôi không dám hỏi ông ấy.”
“Tại sao không dám hỏi? Cô sợ ông ấy làm ăn không đàng hoàng à?”
“Không phải, tôi chỉ sợ ông ấy làm ăn quá lớn, dọa chết tôi.”
Đoàn Tiêu im lặng một lát và nói: “Cô biết thứ gì kiếm được nhiều tiền nhất ở nước K không?”
“Cái gì?”
Đoàn Tiêu thờ ơ nói: “Cô chỉ cần biết bố cô là người làm ăn đàng hoàng, việc làm ăn nào kiếm được tiền ông ấy sẽ làm việc đó. Mỗi tháng đều sẽ rút ra một phần lợi nhuận trong đó để tài trợ cho những người vô gia cư ở một số quốc gia đang chiến tranh, cần sự giúp đỡ.”
Sở Tiểu Điềm hơi ngạc nhiên, nhưng không bất ngờ.
Cô luôn biết rằng bố mình là một người tốt.
“Bố cô là một người tốt hiếm thấy.” Đoàn Tiêu nói: “Sản nghiệp đen của nước K rất nhiều, chẳng hạn như vũ khí đạn dược, buôn người, thuốc phiện, những thứ này đều kiếm được rất nhiều tiền, nhưng bố cô lại tẩy chay những thứ này nhất. Bệnh viện xảy ra chuyện mà cô nhìn thấy trên TV lúc trước chính là ông ấy bỏ vốn để xây dựng, ngoại trừ bệnh viện, ông ấy còn xây dựng cô nhi viện, nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi bố mẹ, để người thất nghiệp vào làm ở công xưởng của mình. Cô đừng thấy ông ấy làm ăn không nhỏ nhưng thực ra ông ấy là một người nghèo.”
Nói đến cuối cùng, anh bỗng nhiên cong khóe môi, đưa ra kết luận: “Có điều, chuyển cho cô mấy triệu tệ tiền tiêu vặt cũng có thể dọa được cô.”
Sở Tiểu Điềm không phục: “Mấy triệu tệ đã là khoản tiền rất lớn rồi đó, có được không? Trước kia ông ấy cùng lắm cũng chỉ chuyển cho tôi chưa tới một trăm nghìn tệ, hay là nói ông ấy làm ăn lớn nên nhờ tôi giữ tiền dùm mình.”
Đây là lần đầu tiên cô cự lại Đoàn Tiêu, cũng không biết bản thân lấy dũng cảm từ đâu ra… Nói chung không phải Lương Tịnh Như (*) tặng cho.
(*) Ca sĩ Lương Tịnh Như có một bài hát tên là Dũng cảm.
Sở Tiểu Điềm sờ mũi: “Tôi chỉ lo lắng cho ông ấy thôi mà.”
“Bây giờ yên tâm rồi?”
“Yên tâm nhiều rồi.” Sở Tiểu Điềm chợt nhớ ra gì đó: “Anh đã quen biết bố tôi từ lâu rồi đúng không?”
Đoạn đường phía trước gập ghềnh, Đoàn Tiêu xoay mạnh vô lăng, tránh đi chướng ngại vật. Sở Tiểu Điềm không cẩn thận bị dây an toàn kéo trở về chỗ ngồi, không ngờ dây an toàn bị bung ra rồi.
Có lẽ do lúc đầu cô không gài chặt, cô vừa định cúi đầu gài lại thì Đoàn Tiêu dừng xe.
“Đến rồi à?”
“Chưa.”
Đoàn Tiêu khom người qua, kéo mạnh lấy dây an toàn của cô, gài vào.
Anh bỗng dưng đến gần như vậy khiến cơ thể Sở Tiểu Điềm căng cứng.
Đoàn Tiêu nheo mắt nhìn cô một lúc, rồi bỗng dưng nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, chuyện này tôi nên phát hiện từ sớm.”
Sở Tiểu Điềm ngẩn người, lắc đầu: “Không phải lỗi của anh, là tôi không gài chặt.”
Đoàn Tiêu không còn nói gì thêm, nhưng hiển nhiên sắc mặt không còn tốt như vừa rồi. Xe lại đi được một lúc, lên một ngọn núi thấp, và dừng lại giữa sườn núi.
Sở Tiểu Điềm vừa xuống xe đã bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động.
Đó là một vườn hoa kéo dài đến vô tận.
Ánh nắng mặt trời vừa vặn, trong từng cơn gió nhỏ toàn là mùi hoa thơm ngát, bụi cỏ xanh bên đường đều là hoa lan dạ hương, còn cả một vùng hoa xinh tươi quyến rũ không biết tên đang nở rộ dưới ánh nắng mặt trời, phía xa là những ngọn núi bao quanh, xinh đẹp hệt như một bức tranh.
Không ngờ thành phố hàng năm bị chiến tranh xâm chiếm này của nước K lại có một nơi yên tĩnh và xinh đẹp như vậy.
Đoàn Tiêu để mặc cho cô mở to mắt nhìn một lúc, rồi mới lên trước nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: “Lại đây.”
Sở Tiểu Điềm nhìn bàn tay đang được anh nắm lấy, rồi nhìn bóng lưng của anh, cô thấy hơi khó tin.
Thân hình cao to của anh che chắn đi mặt trời phía trước, Sở Tiểu Điềm đi trong cái bóng của anh, không thể nào thưởng thức hoa tươi xung quanh nữa.
Ánh mắt của cô đều bị người đàn ông này thu hút, anh hơi nghiêng mặt, nhìn không rõ sắc mặt, bàn tay nắm lấy tay cô vẫn ấm nóng, tràn đầy sức mạnh như cũ.
Bọn họ đi tới một gốc cây to, rồi dừng lại.
Sở Tiểu Điềm ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của anh, cô nhìn thấy một cành cây to như đang vươn ra vì con người.
“Trước kia tôi thường xuyên đến đây ngắm cảnh, một lần ngắm là ngắm cả ngày.”
“Anh sống ở đây rất lâu sao?”
“Bảy tháng lẻ mười một ngày.”
Đó thật sự là khoảng thời gian không ngắn, Sở Tiểu Điềm không biết anh đã trải qua những gì trong thời gian đó, giống như cô không cách nào tưởng tượng được rốt cuộc bố cô đã làm bao nhiêu chuyện suốt những năm này.
Bọn họ đều là kẻ mạnh, làm quá nhiều chuyện ngoài sức tưởng tượng của người thường.
“Muốn lên trên không?”
Sở Tiểu Điềm gật đầu, khó xử nói: “Nhưng tôi không biết trèo cây, hơn nữa còn hơi sợ độ cao.”
Bỗng nhiên Đoàn Tiêu xoay người, trong ánh mắt ngạc nhiên của Sở Tiểu Điềm, anh nghiêng mặt nói: “Lên đây, tôi đưa cô lên đó.”
Sở Tiểu Điềm chần chừ một lát, dè dặt dựa qua, cơ thể còn chưa dán chặt vào nhau, Đoàn Tiêu đã vặn ngược tay ôm lấy eo cô, để cô nằm lên lưng mình, sau đó anh đứng dậy.
“Á…”
“Không cần sợ, giữ chặt lấy tôi.” Đoàn Tiêu nói một câu, ngẩng đầu lên, khi Sở Tiểu Điềm còn chưa phản ứng lại, anh lùi về sau hai bước, nhanh chóng nhảy lên, bắt lấy cành cây, vài giây ngắn ngủi mà anh đã leo lên cây chỉ trong vài bước.
Sở Tiểu Điềm cẩn thận leo từ trên người anh xuống, ngồi lên cành cây, cô căng thẳng đến độ mặt mày trắng bệch, nhưng sau đó Đoàn Tiêu ngồi bên cạnh cô, anh lập tức nhấc một tay lên, nhẹ nhàng khoác vai cô.
Tư thế này mang đến cho cô cảm giác vô cùng an toàn.
Thậm chí, cô đã không cảm nhận được bản thân đang ngồi trên cành cây, còn cách mặt đất một khoảng. Cô hoàn toàn không cảm nhận được sự thiếu an toàn khi ngồi giữa không trung, có thể ngã bất cứ lúc nào.
Chỉ có hơi thở quen thuộc của người đàn ông vây quanh cô, cảm giác yên tĩnh ổn định đó bao trùm cô lại trong một mảnh đất nhỏ bé.
Trong mảnh đất này chỉ có anh và cô.
Hai người ngồi yên lặng một lúc, ngắm mặt trời xa xăm bên trên ngọn núi, còn cả vùng hoa tươi xung quanh.
Sở Tiểu Điềm nheo mắt, cảm nhận mùi hoa thơm và mùi bùn đất thẩm thấu vào lòng người thông qua cơn gió.
Cô chưa từng nhìn thấy phong cảnh đẹp như vậy, quả thực khiến linh hồn người ta bay lơ lửng.
Dần dần cô cảm thấy hơi buồn ngủ.
Khoảng thời gian này cô quá căng thẳng, nào là lo lắng cho bố, nào là thấp thỏm sợ hãi suốt đường đi. Giờ đây là lúc cô hiếm khi có thể hoàn toàn thả lỏng.
“Mệt rồi à?”
Sở Tiểu Điềm dụi mắt, “ừ” một tiếng.
Giây tiếp theo, cô cảm thấy tay của Đoàn Tiêu siết chặt, kéo cô dựa vào người anh.
“Nghỉ ngơi chút đi.”
Sở Tiểu Điềm dè dặt tóm lấy áo anh, nhắm mắt lại.
Nhưng cô không thể ngủ được.
Cho dù hiện giờ cô bình tĩnh, nhưng trái tim đang đập đó có thể bán đứng cô.
Có điều, không biết trôi qua bao lâu, mặt của cô đã vùi vào trong lồng ngực của anh, dần dần đã thực sự thả lỏng.
Đoàn Tiêu cụp mắt, nửa khuôn mặt của Sở Tiểu Điềm đều vùi vào lồng ngực anh, anh chỉ có thể nhìn thấy vầng trán và gò má trắng như tuyết của cô.
Tay cô vẫn còn giữ áo anh, đây là hành động ỷ lại theo bản năng, có lẽ ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra điều này. Tư thế hiện giờ của hai người rất thân mật.
Không có ai nhìn thấy ánh mắt người đàn ông nhìn cô tràn đầy sự ấm áp, và lặng lẽ rơi lên khuôn mặt cô.
Hai người cứ thế trôi qua rất lâu.
Cho đến khi Sở Tiểu Điềm mơ mơ hồ hồ ngủ một lúc, lại đột nhiên cử động cơ thể và giật mình tỉnh giấc.
“Tỉnh rồi à?”
Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Đoàn Tiêu, cô cảm nhận được tay mình đang bị anh nắm lấy.
Cô vội vàng dùng tay còn lại sờ khóe môi, lại chột dạ liếc nhìn mảng áo trước ngực anh, chỉ sợ mình ch** n**c miếng xuống đó.
“Muốn xuống?”
Sở Tiểu Điềm do dự giây lát rồi gật đầu.
Cơ thể cô đã hơi cứng ngắc rồi.
Đoàn Tiêu nói: “Cô đừng nhúc nhích, ngồi yên.”
Anh đặt tay cô lên cành cây, để cô nắm chắc, sau đó đứng dậy nhảy xuống.
Sở Tiểu Điềm nhìn đến hoảng sợ, trơ mắt nhìn anh đáp xuống đất, sau đó anh quay người, đưa tay về phía cô: “Xuống đây đi, tôi đỡ cô.”
“Nhưng mà… Cao quá rồi.”
“Không cao.” Đoàn Tiêu nhìn vào mắt cô, bình tĩnh nói: “Tin tôi, tôi sẽ đỡ được cô, không làm cô bị thương đâu.”
Sở Tiểu Điềm nhắm mắt, hít sâu, sau đó nghiêng người xuống…
“Á!”
Cảm giác này thực sự quá k*ch th*ch, nhưng cảm giác sợ hãi đó chỉ trong một chốc ngắn ngủi, giây tiếp theo cô đã rơi vào lòng người đàn ông.
Đoàn Tiêu ôm lấy cô, mà chân cô thì quấn lấy một bên người anh, hai tay ôm vai anh.
Khi cô mở mắt ra, ánh mắt của hai người quấn lấy nhau, gương mặt gần trong gang tấc, ngay cả hơi thở của đôi bên cũng cảm nhận được.
Sở Tiểu Điềm nín thở theo bản năng, ánh mắt lấp lánh dữ dội, đến cả cơ thể cũng run lên vì căng thẳng.
“Anh… Anh thả tôi xuống đi.”
Nhưng Đoàn Tiêu không cử động.
Anh không thả cô xuống, ngược lại, cánh tay ôm lấy cô siết chặt hơn. Sở Tiểu Điềm không kịp đề phòng, cả người đều bám chặt vào người anh, ngay cả chóp mũi cũng chạm vào chóp mũi của anh.
Trong nháy mắt, giọng nói cô run lên vì căng thẳng: “Đoàn… Đoàn Tiêu…”
Cô thực sự quá căng thẳng, trái tim đập nhanh cũng cảm thấy hơi tê dại, huống chi là cơ thể.
Giọng nói run rẩy mà mềm mại kia khiến đôi mắt người đàn ông nheo lại.
“Sở Tiểu Điềm.”
“Cái, cái gì?”
“Còn nhớ tôi từng nói gì với cô không?” Giọng nói của anh trầm thấp chậm rãi, toát ra ý tứ nói không rõ: “Trên đời này có một số thứ cầm lên được, nhưng không bỏ xuống được?”
“... Đũa?”
Đoàn Tiêu nghiêng mặt.
Sở Tiểu Điềm nhìn thấy ý cười tràn ra trong mắt anh, sau đó dần lan rộng, lan đến khóe môi của anh.
Anh cười rồi, thậm chí giây tiếp theo còn cười ra tiếng.
Không phải Sở Tiểu Điềm chưa từng thấy anh cười, nhưng cô chỉ nhìn thấy nụ cười như vậy một lần và chưa từng nhìn anh cười ở khoảng cách gần như thế.
Nếu đứng nhìn từ xa, cô nhất định sẽ lặng lẽ tém lại trạng thái si mê của mình, nhưng lúc này trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Bởi vì lồng ngực dính chặt vào cơ thể anh, lại sợ anh cảm nhận được, cô không kìm được mà tóm chặt lấy mảnh áo trên vai anh.
“Ngoại trừ đũa ra, cuộc đời không còn thứ gì khác để theo đuổi à?”
Sở Tiểu Điềm ngơ ngác trong nháy mắt.
Cô bỗng nhiên nhớ đến một đoạn văn mà Úy Lam từng viết trong sách.
Tình cảm cô ấy dành cho người này mãi mãi là thứ cầm lên được, nhưng không buông xuống được.
Một trái tim buộc chặt trên người anh ấy, từng cử chỉ hành động, mỗi một ánh mắt, một hơi thở của anh ấy đều tác động đến tim cô ấy.
Cô ấy không muốn mình không có tiền đồ như vậy, nhưng dù có kìm nén, thu lại như thế nào thì tình cảm cô ấy dành cho người này vẫn sẽ vô tình biểu hiện ra bên ngoài, hệt như một kẻ ngốc.
Như một kẻ ngốc…
Sở Tiểu Điềm, mày hiện giờ chẳng phải như một kẻ ngốc sao?
“Còn có người trong lòng.” Cô nhìn vào con mắt sâu thẳm của người đàn ông, nói thì thầm: “Không buông được… Còn có tình cảm dành cho người trong lòng.”
Cô không biết mắt mình đã ướt nhòe đi, nước mắt trực trào như giây tiếp theo sẽ rơi xuống mặt.
Dưới ánh nắng mặt trời, làn da của cô trắng trẻo mịn màng như đang phát sáng, ngay cả sợi lông tơ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, hàm răng trắng sứ cắn nhẹ đôi môi như đang phiền muộn vì lời mình mới nói.
Sự yêu thích kìm nén đó, có giấu thế nào cũng sẽ vô tình hiện ra nơi đáy mắt trong một khoảnh khắc nào đó, bán đứng tất cả ngụy trang của bản thân.
Thật đó, hệt như một kẻ ngốc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.