🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“... Tôi đang mơ.”

“... Tôi nhất định là đang mơ.”

“... Triệu Huy, con mẹ nó, mày đang mơ đúng không?”

“Khoan đã, Triệu Huy là ai? Tôi là ai? Phạn Âm là ai? Phạn Âm là chị dâu?”

“Không, không, không thể nào!”

“Mẹ ơi, nhất định là linh hồn nào đó đi ngang qua đùa bỡn với tôi phải không!”

Bãi đậu xe vốn yên tĩnh, lúc có xe đi ngang qua và dừng lại sẽ nghe thấy một loạt tiếng xì xào kỳ quái, họ tò mò nhìn sang thì thấy một người đàn ông rất cao to vạm vỡ ngồi xổm phía sau xe tải, nói lẩm bẩm với cái thùng hệt như mất hồn. Một lúc sau, anh ta lại đột nhiên ôm đầu, phát điên.

... Không phải là tâm thần đấy chứ.

Phải nói rằng đồng chí Triệu Quang Quân của chúng ta là một người tài giỏi trong công việc, trên sân huấn luyện, thậm chí là trên chiến trường. Nhưng có đôi lúc nào đó, anh ta thật sự thể hiện hoàn hảo tám chữ “tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản” này.

Một lúc sau, Lâm Phi Phàm khiêng một cái ghế xuống, trông thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của Triệu Huy thì tò mò đi tới: “Này, cậu làm gì thế.”

Triệu Huy ngẩng đầu lên, dáng vẻ hoảng sợ tột độ.

Một người đàn ông như anh ta làm biểu cảm này trông rất bất thường, giống hệt như gặp ma giữa ban ngày, con ngươi sắp trợn ra ngoài: “Mẹ kiếp, cậu muốn dọa chết tôi à?”

“... Là cậu muốn dọa chết tôi thì có, làm gì mà bất thình lình thế!”

Vẻ mặt của Triệu Huy hốt hoảng: “Vừa rồi chắc tôi đang mơ.”

“Mơ thấy gì rồi?”

“Tôi mơ thấy...” Triệu Huy nói được một nửa, đột nhiên im lặng: “Không được, không thể nói cậu biết.”

Dù là thật hay giả, lỡ như nó là thật, chị dâu chắc chắn không muốn để người khác biết.

Nhưng anh ta vẫn thấy khó tin! Cho nên chắc vẫn đang nằm mơ nhỉ!

Triệu Huy trưng ra bộ mặt “hình như tôi biết được một bí mật lớn nhưng tôi không muốn tin cũng không thể nói các cậu biết”, anh ta bần thần tiếp tục đi lên khiêng đồ.

Có vệ sĩ đặc chủng cao to vạm vỡ như nhóm Trình Nhượng ở đây, hiệu suất còn cao hơn công ty chuyển nhà. Chẳng bao lâu sau tất cả đồ đạc đã được đóng gói hết lên xe, cả căn phòng trống rỗng. Cuối cùng cô phải tạm biệt nơi này rồi.

“Triệu Huy sao thế?” Đọc Full Tại Truyenfull.vision

“Lúc nãy khiêng thùng đã tự đập trúng chân mình, không sao, đừng quan tâm cậu ta.”

Trình Nhượng nhìn là biết Triệu Huy hẳn là đã nhìn thấy gì đó, phát hiện Sở Tiểu Điềm chính là Phạn Âm rồi.

Đáng thương anh ta còn cho rằng tất cả mọi người không biết, chỉ mình anh ta phát hiện, bộ dạng thế giới quan đã được làm mới kia suýt thì khiến người ta nhịn cười đến nội thương.

Sở Tiểu Điềm vốn đang kéo vali, tay ôm túi của mình đi xuống lầu, Đoàn Tiêu đóng cửa sổ xong thì quay lại, vừa định lấy đồ trong tay cô, bỗng nhiên Triệu Huy xông tới: “Boss, để em cho!!!”

Sở Tiểu Điềm: “???”

Triệu Huy thắng xe, sắc mặt bỗng đỏ bừng: “Ý tôi là... Chị dâu, để đó tôi làm, tôi cầm giúp cô.”

“Được, cảm ơn anh.”

Triệu Huy mặt mày đỏ bừng khiêng đồ đi.

Sở Tiểu Điềm hỏi Đoàn Tiêu: “Có phải anh ấy phát hiện gì không?”

Chỉ có người đọc của cô mới xưng hô với cô là “Boss Phạn Âm”.

Cô cũng không nhớ xưng hô này thịnh hành từ lúc nào, nói chung đến khi cô để ý thì đa số người đọc đều gọi cô như vậy rồi.

Chắc Triệu Huy đã phát hiện rồi nhỉ?

Đoàn Tiêu nói: “Không cần quan tâm cậu ta.”

Đối với nhà mới, còn là nơi bản thân sắp sửa bắt đầu cuộc sống mới, Sở Tiểu Điềm vẫn rất chờ mong, đặc biệt là nhà cô còn gần với nhà và công ty của Đoàn Tiêu như vậy.

Hôm đó bọn họ bận rộn đến tận tối mới dọn dẹp xong phần cơ bản.

“Chỗ quần áo này của cậu là các dì chọn giúp cậu à?”

Sở Tiểu Điềm gật đầu: “Lần trước tớ cùng mẹ và dì đi dạo phố, chọn một đống quần áo, mỹ phẩm trang sức gì đó, nhưng tớ gần như đều không mặc tới.”

Từ sau khi làm công ty full time, trừ khi cần thiết, cô đã rất ít khi ra khỏi nhà.

“Vậy không được, cho dù hiện giờ cậu là người đã có gia đình, nhưng cũng phải thường xuyên ra ngoài, đón nắng mặt trời chứ.”

Lạc Bắc Sương vừa ủi quần áo cho cô vừa nói: “Tớ giúp cậu phối sẵn quần áo. Hôm nào cậu ra ngoài không biết mặc gì cứ dựa theo đó mà mặc là được... À, cậu gặp người nhà của Đoàn Tiêu chưa?”

Sở Tiểu Điềm sững sờ: “Vẫn chưa.”

“Vậy cậu biết tình hình trong nhà anh ấy không?”

Sở Tiểu Điềm lắc đầu: “Tớ không biết.”

Nói về điểm này, vẻ mặt của cô hơi hiu quạnh.

Thời gian cô và Đoàn Tiêu ở bên nhau không dài cũng không ngắn, được vài tháng rồi, bây giờ đã gần cuối năm nhưng cô chưa từng nghe anh nhắc về người nhà. Căn nhà ở chỗ anh cũng chỉ có mình anh ở.

Lạc Bắc Sương nói: “Tớ cảm thấy tình hình gia đình của anh ấy chắc cũng rất đặc biệt, tạm thời chưa nói với cậu chắc cũng có nguyên nhân của anh ấy.”

Điều này trước kia cô cũng từng nghĩ tới.

Một khi cô và Đoàn Tiêu ở bên nhau, sau này ắt hẳn phải đi gặp người nhà của anh, cho nên cô chỉ cần nghĩ tới là cảm thấy căng thẳng.

Đoàn Tiêu lợi hại như vậy, chắc chắn bố mẹ anh cũng không phải người đơn giản.

Nghiêm Nặc đứng bên ngoài gõ cửa và nói: “Chị dâu, buổi tối cùng ăn cơm nhé. Triệu Huy đi mua rau rồi, cậu ta nói muốn nấu một bữa thịnh soạn mời chúng ta ăn.”

Sở Tiểu Điềm bước ra cửa: “Tôi mời các anh! Hôm nay thật sự làm phiền mọi người rồi!”

Trình Nhượng đang ngồi trên sofa lướt Weibo, nghe vậy thì ngẩng đầu lên: “Không cần, không cần đâu, để cậu ta nấu là được rồi. Cậu ta ít nhất phải nấu một tháng lận đó.”

“Quang Quân của chúng tôi là đầu bếp đấy. Tối nay chị dâu cứ thoải mái thưởng thức tay nghề của cậu ta là được.”

Sở Tiểu Điềm: “Một mình anh ấy đi mua rau à? Không cần giúp sao?”

“Không cần, cậu ta hận không thể chạy vặt nhiều chút nữa đó.”

Sở Tiểu Điềm nhìn trái nhìn phải, nhưng không thấy Đoàn Tiêu.

Trình Nhượng thấy biểu cảm cô liền biết cô đang tìm bạn trai mình: “Sếp đang nghe điện thoại ở ban công.”

Sở Tiểu Điềm nhìn sang đó, Đoàn Tiêu đứng ở ban công quay lưng lại với cô, vừa mới tắt máy nhưng anh không quay đầu lại ngay, mà hơi cúi đầu nhìn vườn hoa bên dưới.

Trời bên ngoài đã tối sầm.

Ban công được anh trang trí rất đẹp, nhưng anh không mở đèn, cả người anh đều ẩn mình trong bóng tối, bóng lưng cao to trông cô độc và xa xăm.

Sở Tiểu Điềm nhìn anh một lúc, lặng lẽ đi tới mở đèn lên.

Ánh đèn nhỏ trên ban công chiếu xuống, trên xích đu màu trắng cũng có chút ánh sáng, phản chiếu kệ sách bên cạnh.

Hoa hồng trắng trên bàn đã được đổi mới, vẫn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Ban công không lớn không nhỏ, được ánh đèn độc đáo phản chiếu xinh đẹp tráng lệ.

Đoàn Tiêu không bị giật mình, nhưng Sở Tiểu Điềm thì ngẩn người.

Lần trước cô đến là vào ban ngày, chỉ nhìn thấy căn phòng được ánh nắng mặt trời ban trưa chiếu vào, cô chưa từng biết rằng ban công mà Đoàn Tiêu trang trí cho cô lại xinh đẹp như vậy trong màn đêm.

Đoàn Tiêu quay đầu lại, đưa tay về phía cô, anh mỉm cười: “Đến đây nào.”

Sở Tiểu Điềm đi tới, đặt tay vào lòng bàn tay anh.

“Thích không?”

Sở Tiểu Điềm gật đầu.

“Anh đặt hoa cho em rồi, cứ cách một tuần là có người mang một bó hoa mới tới. Em thích hoa gì, lần sau có thể nói cho người giao hoa biết.”

Sở Tiểu Điềm không lên tiếng. Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Bởi vì cô không biết lúc này nên nói gì để biểu đạt sự cảm động và niềm vui của mình, nhưng đôi mắt tràn ngập nét cười của cô đã nói rõ cô vui vẻ biết nhường nào.

Cô ôm lấy cánh tay anh, tựa lên vai anh: “Sau này chúng ta thường xuyên ghé nhà nhau, được không?”

Đoàn Tiêu cúi đầu nhìn cô: “Nhìn thấy những người ngồi trong phòng khách kia không?”

“Nhóm Trình Nhượng, Lâm Phi Phàm à?”

“Đúng vậy.” Đoàn Tiêu nâng mặt cô lên: “Bọn họ mới gọi là ghé nhà, chúng ta… nên là về nhà nhau.”

Buổi tối, Triệu Huy nấu một bàn đầy thức ăn.

Từ đầu đến cuối đều là một mình anh ta nấu, ai vào nhà bếp đều bị đuổi ra ngoài, cho đến khi Sở Tiểu Điềm bước vào nhà bếp, cô còn chưa lên tiếng, Triệu Huy không quay đầu đã xua tay nói: “Ra ngoài, ra ngoài, chỗ này mình tôi đủ rồi, đừng giành việc của ông đây!”

Sở Tiểu Điềm vốn định giúp đỡ rửa chén dĩa: “... Vậy được thôi, vất vả cho anh rồi.”

Triệu Huy sững người, cơ thể cứng ngắc.

Sở Tiểu Điềm đang định quay người ra ngoài thì nghe thấy “keng” một tiếng, Triệu Huy ném dao sang một bên, chắp hai tay nói: “Chị dâu, xin lỗi! Xin hãy tha lỗi cho sự bất kính vừa rồi của tôi!”

“...” Sở Tiểu Điềm gật đầu: “Không sao đâu.”

Triệu Huy suýt thì nước mắt đầy mặt, chờ Sở Tiểu Điềm vừa ra khỏi cửa thì tát miệng mình một cái: “Ai bảo mày ăn nói không chừng mực nè.”

Bận rộn đến bảy giờ rưỡi, đồ ăn vặt đã hết, cuối cùng bữa cơm thịnh soạn của Triệu Huy mới được bày đủ.

Sở Tiểu Điềm ngẩn người khi thấy anh ta bưng ra món đầu tiên.

Cái gì gọi là sắc hương vị đầy đủ, chính là như vậy!

Lạc Bắc Sương trước giờ thích ăn cay, cô ấy thích ăn lẩu Tứ Xuyên nhất. Đối diện với một bàn thức ăn đầy ắp, cô ấy miễn cưỡng duy trì vẻ khép nép lạnh lùng một lúc, đến khi ăn vào trong miệng thì biểu cảm đã thay đổi.

“Đầu bếp Triệu, anh không làm đầu bếp thật sự là một tổn thất lớn của những người sành ăn đó.”

Triệu Huy ngông nghênh: “Biết anh đây lợi hại thế nào rồi chứ.”

“Chị dâu, nếu cô không ăn cay được thì ăn mấy món không cay này đi.”

Người Triệu Huy muốn lấy lòng nhất đương nhiên là Sở Tiểu Điềm.

Bởi vì Sở Tiểu Điềm hiện giờ không những là chị dâu, còn là thần tượng của anh ta! Mà danh hiệu người hâm mộ hàng đầu của Phạn Âm như anh ta đến hiện giờ vẫn còn ngồi vững vàng!

Sở Tiểu Điềm cay đến nỗi khuôn mặt đỏ ửng nhưng không ngừng lại được, cô nước mắt lưng tròng nói: “Ngon quá rồi.”

Triệu Huy nhoẻn miệng cười, khiêm tốn nói: “Thường thôi, thường thôi, cô thích là được.”

Anh ta nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Sở Tiểu Điềm, trong đầu tưởng tượng một bóng dáng ẩn mình trong bóng tối, một tay chống cằm, một tay nhẹ nhàng gõ chữ trên bàn phím, khóe miệng hiện lên nụ cười bí ẩn.

Đó là hình tượng được người hâm mộ tưởng tượng về “Phạn Âm” vẽ ra ở trên Weibo.

Bây giờ nghĩ lại, bức tranh kia không thể nhìn ra được là nam hay nữ, bởi vì là tranh phác họa, tóc mái dài đã che mất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra chiếc cằm thon gầy và nụ cười mỉm trên khóe môi, có cảm giác bí ẩn như nam như nữ.

Nhưng không ngờ Phạn Âm kia lại là...

Là người trước mắt...

Triệu Huy đột nhiên đứng dậy ôm đầu: “Không được, tôi phải đi bình tĩnh chút.”

Nhóm Trình Nhượng, Lâm Phi Phàm lắc đầu.

Ngu ngốc, không nhìn nổi nữa rồi.

Đoàn Tiêu vừa ngồi xuống không bao lâu thì lại nhận điện thoại.

Bên kia cũng không biết nói câu gì, Đoàn Tiêu lạnh lùng nói một câu: “Nói tiếng người.”

Sau đó những người khác nghe thấy tiếng hét tức giận của đàn ông truyền ra từ điện thoại anh: “Mẹ kiếp! Khẩn cấp! Tôi đang ở *** đường Bắc Thành, mau tới giúp!”

Đoàn Tiêu dừng khoảng hai ba giây để tính vị trí và thời gian mà anh ta nói, sau đó anh nói: “Cách xa quá, tôi phái người qua đó trước. Trong vòng mười lăm phút sẽ tới, chờ đó.”

“Mười lăm phút sau, con mẹ nó, xác của tôi lạnh ngắt rồi!”

“Vậy thì đợi tôi dọn xác cho cậu đi.” Đoàn Tiêu bình tĩnh nói: “Tôi sẽ mang thi thể và lời trăng trối của cậu đến cho cô Dung.”

Bên kia im lặng giây lát, không ngờ bởi vì câu nói kỳ lạ này mà trở nên bình tĩnh lại, anh ta lạnh lùng nói: “Không thể nào.”

Điện thoại bị cúp. Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Đoàn Tiêu nói: “Nhiếp Phi Chiến có việc tìm tôi, mọi người ăn trước đi, không cần chờ tôi.”

Chỗ này đều là người của mình, cho nên anh không che giấu gì cả.

Sở Tiểu Điềm ngẩng đầu nhìn anh.

Chưa đợi cô lên tiếng, Đoàn Tiêu đã đứng dậy đặt tay sau gáy cô, tiến tới hôn nhẹ lên khóe môi cô: “Buổi tối chờ anh về, dỗ em ngủ.”

Sở Tiểu Điềm như quên mất lời mình định nói, cô gật đầu, tay giữ lấy anh cũng buông ra: “Được.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.