Bố mẹ của cậu ấy đã qua đời rất lâu rồi.
Sau khi tắt điện thoại, trong đầu Sở Tiểu Điềm vẫn còn vang vọng câu nói này.
Chẳng trách Đoàn Tiêu chưa từng nhắc đến người nhà của anh. Lúc ở nước K cũng không hề thấy anh gọi điện báo bình an với người nhà.
Cô vẫn luôn cho rằng có thể nuôi dưỡng ra người đàn ông như Đoàn Tiêu thì bố mẹ anh chắc chắn là một nhân vật không đơn giản, vậy thì sau này cô gặp họ nhất định phải biểu hiện thật tốt, cho nên vẫn luôn căng thẳng.
Nhưng hóa ra cô mãi mãi không có cơ hội đó nữa.
Để tránh suy nghĩ lung tung, sau khi cô dọn dẹp phòng ngủ xong thì ngồi trước máy tính tập trung tinh thần bắt đầu làm việc, thỉnh thoảng cô sẽ dừng lại xem Weibo, xem mãi xem mãi thì trở nên ngây ngẩn.
Đã mười rưỡi rồi, Đoàn Tiêu đã đi gần hai tiếng.
“Không được, mình phải tập trung gõ chữ.” Sở Tiểu Điềm xoa tay, tập trung một lúc thì không kìm được, lại xem Weibo.
Kết quả, lúc cô nhìn thấy tin nhắn có người tag mình, đột nhiên phát hiện có người gửi cho cô một ảnh chụp màn hình.
@Phạn Âm, báo cáo Boss! Cô lại có thêm một người hâm mộ giàu có rồi! “Cuốn sách kinh dị”, “Hung đồ”, “Linh oán” và tất cả những mẩu truyện ngắn! Toàn bộ đều được donate lên top một bảng xếp hạng bá vương!
“Chúc mừng Boss lại có thêm một người hâm mộ giàu có!”
“Ôi trời, lợi hại quá, lợi hại quá, nhà người này có mỏ quặng!”
“Một lần donate nhiều tiền như thế, phải yêu cô nhường nào đây, Boss Phạn Âm!”
Ngoại trừ chuyện này ra, vẫn còn những người khác tới nói với cô về chuyện này. “Người hâm mộ giàu có” kia thực sự quá đáng sợ, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã chiếm đóng bảng xếp hạng donate tất cả tiểu thuyết của cô, hơn nữa không chỉ có một trang mạng, mà một trang mạng khác cô đăng truyện cũng vậy!
Sở Tiểu Điềm còn cho rằng thật sự có bá chủ giàu có mới, kết quả nhìn thấy ảnh chụp màn hình.
Tên của người đọc giàu có chỉ có một chữ cái – D.
Sở Tiểu Điềm: “...”
Cô lặng lẽ mở chuyên mục của người đọc này ra xem, phát hiện anh chỉ đọc những tiểu thuyết đứng tên cô.
Mà không chỉ tiểu thuyết, trên bảng xếp hạng donate trong chuyên mục tác giả của cô, anh cũng là top một.
Cô nhìn đồng hồ, thời gian anh donate cũng chỉ vào năm phút trước.
Bởi vì độ nổi tiếng của cô hiện giờ rất cao, độ hot của mỗi cuốn sách đều cao chót vót. Hơn nữa, trong nhóm người đọc cũng không thiếu người có gia cảnh tốt hoặc bản thân có rất nhiều tiền, cho nên bảng xếp hạng donate mỗi cuốn tiểu thuyết của cô đều vô cùng cao, có người đọc thậm chí còn donate hơn mười nghìn tệ để bày tỏ sự tán thưởng và yêu thích của mình. Trước kia Đoàn Tiêu đã chiếm đóng bảng xếp hạng bá vương của một cuốn sách trong trang mạng của cô, vượt qua tất cả người đọc giàu có trên bảng xếp hạng. Nếu thật sự tính thì anh cũng donate không ít tiền rồi. Mà lần này, không ngờ anh đã chiếm đóng tất cả bảng xếp hạng donate truyện ngắn truyện dài trên hai trang mạng của cô. Rốt cuộc phải dùng bao nhiêu chữ số, cô không dám nghĩ tới.
Sở Tiểu Điềm lập tức gửi tin một đống dấu chấm than cho anh.
Đoàn Tiêu không biết đang làm gì, không ngờ anh trả lời trong tích tắc: Sao thế?
Sở Tiểu Điềm gửi ảnh chụp màn hình qua: Anh làm gì thế hả?
Đoàn Tiêu: Anh nhìn bọn họ không vừa mắt, cho nên đẩy xuống.
Sở Tiểu Điềm: “...”
Sở Tiểu Điềm đang nghĩ nên bày tỏ tâm trạng của mình như thế nào. Đoàn Tiêu gửi tin nhắn thoại tới, cô mở ra nghe, lập tức nghe thấy giọng nói từ tính đặc trưng của người đàn ông.
“Bây giờ anh đang trên đường, sẽ về nhanh thôi, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh.”
Chỉ một câu nói, nhưng tâm trạng của Sở Tiểu Điềm bỗng chốc ổn định lại.
Cô nói: “Được, em chờ anh ở nhà.”
Hai tiếng hơn lúc trước, cô vẫn luôn vùi đầu vào công việc, cố gắng không để bản thân nghĩ đến anh, nhưng biết được anh sắp về, Sở Tiểu Điềm không hiểu sao bỗng trở nên kích động.
Cảm giác này có hơi giống lúc nhỏ Sở Hàn Giang đi công tác một hai tháng, cô biết được ông sắp về thì cảm thấy vừa thấp thỏm vừa kích động vừa vui mừng.
Nhưng trên thực tế, cô và Đoàn Tiêu chỉ mới tách nhau chưa tới ba tiếng mà thôi.
Cô cũng viết gần xong rồi, cho nên chạy ra ban công, nhìn về phía anh sẽ quay lại.
Khoảng mười mấy phút sau, cô nhìn thấy xe của Đoàn Tiêu đi vào bãi đậu xe.
Lại qua mười mấy phút, cô đứng trước cửa, nghe thấy tiếng bước chân của anh.
Vào lúc Đoàn Tiêu sắp nhấn chuông cửa, Sở Tiểu Điềm mở cửa ra.
Đoàn Tiêu sững sờ, hiển nhiên không ngờ cô sẽ đứng ở cửa.
Giây tiếp theo, Sở Tiểu Điềm lao vào lòng, ôm lấy anh.
Cô nghe thấy Đoàn Tiêu cười nói: “Nhớ anh rồi à?”
Sở Tiểu Điềm vừa định lên tiếng, bỗng nhiên phát hiện không đúng, cô ngẩng đầu lên: “Anh bị thương rồi?”
Đoàn Tiêu bóp mũi cô: “Mũi em thính thật.”
Sở Tiểu Điềm nhìn trái nhìn phải, kéo cánh tay anh lên ngửi tới ngửi lui: “Chắc chắn là anh bị thương rồi, có mùi máu!”
“Là Nhiếp Phi Chiến bị thương, anh không sao cả.”
“Anh ấy bị thương à? Đến bệnh viện chưa?”
“Không, cậu ta đang ở nhà anh.”
Sở Tiểu Điềm ngây người: “Tại sao?”
“Cậu ta không thích bệnh viện, lại không có nhà để về. Anh chỉ đành nhặt cậu ta vứt vào nhà mình.”
Không biết có phải ảo giác hay không, không ngờ Sở Tiểu Điềm lại nghe ra được sự bất lực trong giọng nói của anh.
“Nhặt, nhặt về?’
“Suýt thì thành cái xác vô danh rồi, coi như nhặt được một mạng.”
Sở Tiểu Điềm nói: “Vậy có cần mời bác sĩ đến khám cho anh ấy không? Lỡ như thật sự thành...”
Thật sự thành xác chết thì phải làm sao... Nói như vậy không tốt lắm, Sở Tiểu Điềm lại vội vàng nuốt xuống: “Lỡ như nghiêm trọng thì phải làm sao?”
“Yên tâm đi, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi.” Đoàn Tiêu đóng cửa, khoác vai cô, dẫn cô vào nhà: “Trong nhà anh có thuốc, cậu ta tự biết xử lý.”
Sở Tiểu Điềm gật đầu, vừa định hỏi thêm một câu thì bỗng nhiên Đoàn Tiêu quay đầu, cầm lấy cằm cô, anh dịu dàng nói: “Tiểu Điềm, anh rất nhớ em.”
Ánh mắt và giọng nói này của anh có thể tấn công trái tim người ta trong nháy mắt.
Sở Tiểu Điềm bỗng quên mất mình muốn hỏi gì.
“Em... Em cũng rất nhớ anh.”
“Vậy thì đừng nghĩ đến người khác nữa?”
Sở Tiểu Điềm lặng lẽ kéo cổ tay áo anh: “Em không nghĩ đến người khác, chỉ nghĩ tới anh thôi.”
Đoàn Tiêu xoa đầu cô: “Ngoan.”
“À, anh có đói không? Vừa rồi chưa ăn no phải không?”
“Anh không đói, anh đi thay đồ trước.”
Trên người anh thực sự dính ít máu của Nhiếp Phi Chiến, cũng may chỗ này còn có một bộ đồ của anh, vừa nãy lúc về nhà không để ý, không ngờ Sở Tiểu Điềm vừa ngửi đã phát hiện. Chờ đến khi anh tắm rửa thay đồ, bước ra khỏi phòng tắm, Sở Tiểu Điềm đang ôm máy tính ngồi trên sofa gõ chữ.
“Vẫn chưa xong việc à?”
“Sửa chút là xong rồi.”
Sở Tiểu Điềm tắt máy tính, vươn vai, nhưng vươn được một nửa bỗng cô nhớ ra gì đó, cô liền chạy vào trong phòng ngủ.
Đoàn Tiêu đang ngồi bên giường, trong tay kẹp điếu thuốc.
Trên người anh chỉ mặc áo thun trắng và quần xám, chân đi đôi dép lê Sở Tiểu Điềm mới mua, trùng hợp là nó vừa chân.
Cô mang đôi dép cùng kiểu, nhưng là màu hồng, còn anh là màu xám.
Bộ đồ ở nhà này làm Sở Tiểu Điềm có ảo giác như bọn họ thật sự đã ở chung rồi.
“... Không ngờ anh lén lút hút thuốc.”
“Anh không muốn hút.” Đoàn Tiêu lập tức bỏ thuốc xuống và nói: “Thuốc này là của Nhiếp Phi Chiến.”
“Thật à?”
Thực ra Sở Tiểu Điềm không hề để ý chuyện anh hút thuốc, bởi vì thường ngày Đoàn Tiêu cũng không hút. Có lẽ vì anh không cần phải mượn thuốc lá để giữ bình tĩnh, hoặc là khả năng kiềm chế tốt nên không bị nghiện thuốc. Phần lớn thời gian anh chỉ kẹp thuốc trên tay, nghịch vài cái rồi bỏ xuống. Có lẽ chỉ khi đặc biệt anh mới hút một điều.
“Vẫn còn một chuyện, anh phải thành thật nói em biết.”
Trong phòng không mở đèn, Sở Tiểu Điềm bước vài bước đến trước mặt anh, cúi đầu nhìn anh.
Cô rất ít khi nhìn anh bằng góc độ này, đặc biệt là lúc này trong phòng chỉ có chút ánh trăng chiếu vào. Anh vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn hơi ướt, trên người toàn là mùi thơm của sữa tắm. Trên khuôn mặt khôi ngô mà lạnh lùng kia cũng có thêm vài phần dịu dàng.
Đoàn Tiêu nhấc một cánh tay, ôm lấy eo cô.
Eo của Sở Tiểu Điềm rất nhỏ, một tay anh vòng qua nhẹ nhàng, anh ngẩng đầu nhìn vào mắt cô: “Em nói đi.”
“Tại sao lại đột nhiên donate cho em nhiều như vậy, cũng không nói em biết một tiếng.”
Sở Tiểu Điềm nghĩ đến con số và mấy phút ngắn ngủi kia, chắc khi anh làm chuyện này thì mắt không hề chớp, chỉ vài thao tác đã hoàn thành rồi.
Đoàn Tiêu một tay ôm cô, một tay chống lên giường, ý cười thấp thoáng trong ánh mắt khi anh nhìn cô: “Sao thế, em không vui à?”
“Cũng không hẳn, nhưng làm em giật cả mình, nhiều tiền lắm đó.”
“Anh hỏi em trước, tại sao những người kia bỏ nhiều tiền mua phiếu mua cho em?”
Sở Tiểu Điềm suy nghĩ một lúc và nói: “Chắc là vì thích em... Thích sách của em, cho nên mới bỏ nhiều tiền như thế.”
“Nếu đã như vậy thì anh nên là người đầu tiên.”
Cánh tay chống phía sau của Đoàn Tiêu đột nhiên xuất hiện trên vai cô. Sở Tiểu Điềm chưa kịp phản ứng đã cảm thấy hai tay anh dùng sức, trở người đẩy cô nằm lên giường.
Bởi vì được hai tay anh bảo vệ, nên lúc Sở Tiểu Điềm ngã lên chiếc giường mềm mại không hề có cảm giác gì lớn, nhưng khi cơ thể anh đè lên, cô lập tức nhạy cảm co mình lại.
“Anh còn thích em nhiều hơn những người kia.”
Đoàn Tiêu ngậm lấy đôi môi của cô, nhỏ giọng thì thầm: “Em cảm thấy anh sẽ cam tâm ở dưới bọn họ sao?”
Sở Tiểu Điềm không biết nên nói gì, cô há miệng, hơi thở của người đàn ông nhanh chóng len lỏi vào bên trong, nuốt chửng giọng nói của cô.
“Hôm nay Nhiếp Phi Chiến chiếm nhà của anh, vậy... em có thể cưu mang anh không?”
Sở Tiểu Điềm giữ vai anh, nghe thấy anh thì thầm bên tai khi hôn nhẹ: “Hả?”
“... Nơi này... Vốn dĩ chính là nhà của anh...” Giọng điệu nói chuyện của cô hơi run lên: “Cho dù anh muốn đi, em cũng không để anh đi đâu.”
Hơi thở của Đoàn Tiêu khựng lại, tay ôm cô chặt thêm một chút.
Cô biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, mặc dù có chút căng thẳng, thấp thỏm, nhưng lại chấp nhận rất tự nhiên.
Nhưng cô thực sự quá nhạy cảm, dù anh đã vô cùng dịu dàng nhưng cô vẫn không ngừng run rẩy.
Cô không biết khi hai tay cô căng thẳng tóm lấy anh có làm anh bị thương hay không, chờ đến lúc cô lấy lại tinh thần, ngón tay đã đâm sâu vào da anh.
“Đoàn Tiêu...”
“Hả?”
“Vừa rồi em thật sự rất nhớ anh... Nhớ đến nỗi quên cả sợ hãi.”
Trong bóng tối, anh khẽ cười, giọng nói hơi khàn mà dịu dàng: “Sau này sợ thì nhớ đến anh, hoặc nói anh biết.”
Sở Tiểu Điềm gật đầu: “Có phải anh chỉ đối xử tốt như vậy với mỗi mình em không?”
“Đúng thế.” Đoàn Tiêu cúi đầu, h*n l*n ch*p m** của cô: “Chỉ yêu thương mình em mà thôi.”
Cho đến khi cô ngủ thiếp đi, cô vẫn có thể cảm nhận được những nụ hôn của anh rơi trên trán cô.
Nhưng cô quá mệt mỏi, muốn đáp lại anh nhưng không thể cử động được, cô chỉ rên hai tiếng, rồi cọ vào vai anh.
“Ngủ đi.”
Quả nhiên anh đã thực hiện lời hứa, vẫn luôn dỗ cô ngủ.
Ngày hôm sau, Sở Tiểu Điềm nghe thấy tiếng rung ù ù, cô mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy Đoàn Tiêu đang trần nửa thân trên, một tay anh ôm lấy cô, một tay lấy điện thoại trên bàn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.