Bởi vì cô vẫn luôn gác lên tay anh, dựa mặt vào lồng ngực anh, mà một tay còn... đặt trên bụng anh nên cảm nhận được rõ ràng cơ bắp rắn chắc của anh, cô vừa mở mắt ra là nhìn thấy làn da bánh mật khỏe mạnh của anh.
Trong đầu Sở Tiểu Điềm bỗng hiện lên rất nhiều hình ảnh.
Bắt đầu từ lúc anh vào cửa, cô nhào vào lòng anh...
Mặc dù cô không nhúc nhích, nhưng Đoàn Tiêu lập tức phát hiện cô đã tỉnh, anh quay đầu, Sở Tiểu Điềm nhắm mắt lại, nhưng gương mặt đã lặng lẽ đỏ bừng đến tận cổ, hàng lông mi không ngừng rung lên.
Cô không biết bản thân dù có nhắm mắt cũng tỏa ra hơi thở căng thẳng và vô cùng xấu hổ, người đàn ông bên cạnh cô gần như lập tức nhận ra được.
“Ồn làm em thức rồi hả?”
Giọng nói của anh truyền đến từ bên tai, bởi vì vừa thức dậy nên giọng nói anh trầm thấp và hơi khàn, có sức quyến rũ nói không nên lời, chỉ một câu nói ngắn gọn đã khiến cô gái tê dại từ tai đến tim.
Sở Tiểu Điềm nhắm mắt, lắc đầu.
Nhưng giây tiếp theo cô phát hiện bản thân đã làm một chuyện cực kỳ ngu ngốc, cô sững sờ, lặng lẽ vùi đầu vào lồng ngực anh.
Xung quanh tràn ngập hoóc-môn mát lạnh mà gợi cảm trên người anh, Sở Tiểu Điềm bị hơi thở này bao trùm, rất nhanh đã cảm thấy cơ thể nóng đến mức tê dại.
Là một người đàn ông, còn là người mạnh mẽ như vậy, khắp người toàn là cơ bắp rắn chắc, vậy mà làn da của anh lại vô cùng khỏe mạnh và mịn màng, không hề thô ráp do tập luyện thời gian dài, chỉ là có rất nhiều sẹo.
Sở Tiểu Điềm chạm vào chỗ nào thì cũng cảm thấy trái tim mình run lên.
“Anh... Nghe điện thoại đi chứ.”
“Không muốn nghe.”
Sở Tiểu Điềm tò mò ngẩng đầu: “Tại sao? Là điện thoại của ai vậy?”
“Nhiếp Phi Chiến.” Đoàn Tiêu ôm cô chặt hơn: “Bởi vì cậu ta đánh thức em rồi.”
Anh khựng lại, nhớ ra gì đó, anh nói: “Cũng tại anh, tối qua quên không cài chế độ yên lặng.”
Để tránh có một số chuyện quan trọng, trước giờ anh không có thói quen cài chế độ yên lặng cho điện thoại dùng trong công việc, mà tối qua... Trong mắt, trong tim, trong đầu anh chỉ có mỗi Sở Tiểu Điềm, không còn chỗ để chứa gì khác.
“Anh vẫn nên nghe đi, lỡ như anh ấy có chuyện gì thì sao?”
Đoàn Tiêu nhìn cô một lúc.
Sở Tiểu Điềm cho rằng anh sẽ đứng dậy nghe máy, nhưng anh không hề, một tay anh vẫn ôm lấy cô, anh lấy điện thoại gọi lại.
“Có chuyện gì?”
Giọng nói của anh như bỗng chốc bị đóng băng, tràn ngập hơi lạnh, thậm chí nghe thấp thoáng vài phần uy h**p.
Sở Tiểu Điềm cảm thấy giọng điệu này rất rõ ràng là...
Nếu không có chuyện gì quan trọng mà cậu gọi cho tôi thì chính là cậu tìm chết.
... Có hơi đáng sợ.
Cô không nghe thấy Nhiếp Phi Chiến nói gì, nhưng Đoàn Tiêu hơi chau mày, anh nói: “Nhanh vậy sao?”
“... Tôi biết rồi, cậu chờ đó.” Đoàn Tiêu nói: “Đừng gọi điện cho tôi nữa.”
Nói xong câu này, Đoàn Tiêu cúp máy.
Nhưng cô nghe thấy rõ ràng Nhiếp Phi Chiến còn muốn nói gì đó.
“Sao vậy?”
“Không có gì, không phải chuyện quan trọng gì cả.”
Sở Tiểu Điềm gật đầu như có suy nghĩ gì đó.
Đối với bọn họ mà nói thực sự không phải chuyện quan trọng, nhưng đối với Nhiếp Phi Chiến chắc là rất quan trọng.
Cô cảm nhận được Nhiếp Phi Chiến là kiểu có thể tự mình ra tay thì tuyệt đối không làm phiền bất cứ người nào. Tối qua có thể khiến anh ta gọi điện giúp đỡ, buổi sáng lại gọi tới, nhất định là đã xảy ra chuyện mà bản thân anh ta không cách nào xử lý một mình được.
Cô đang suy nghĩ, bỗng nhiên Đoàn Tiêu hôn lên môi cô.
Nụ hôn này không kéo dài quá lâu, bởi vì cô không cẩn thận đụng vào chỗ không nên đụng. Cô nghe thấy hô hấp anh ngừng lại nên vội vàng cách xa anh một chút.
“... Em xin lỗi!”
Sở Tiểu Điềm xấu hổ đến nỗi cả người nóng bừng.
Đoàn Tiêu dừng lại, yếu ớt nói: “Muốn trả thù hả?”
“Không có!”
Sở Tiểu Điềm muốn quay người, nhưng hiển nhiên Đoàn Tiêu không muốn cô rời khỏi mình, anh ôm chặt lấy cô không buông, từng nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên vầng trán, chóp mũi và mang tai của cô.
Sở Tiểu Điềm vừa nhận lấy nụ hôn của anh, vừa nhỏ giọng nói: “... Tiểu thuyết đều lừa gạt cả.”
“Gì cơ?”
“Có tiểu thuyết nói sẽ đau đến chết đi sống lại... Em cũng đau, nhưng hình như không đến mức đó...”
“... Còn nói không đau à?” Đoàn Tiêu bất lực nói: “Em biết em chảy bao nhiêu giọt nước mắt không?”
Sở Tiểu Điềm hơi mở to mắt: “Vậy sao?”
Cô suy nghĩ một lúc... Hôm qua hình như cô có ch** n**c mắt, cho nên anh luôn ôm chặt lấy cô, dỗ dành cô, hôn lên từng giọt nước nơi khóe mắt cô.
Có lẽ hôm qua quá căng thẳng, nên đến hiện giờ cô mới nhớ ra rất nhiều chi tiết.
Bởi vì quá kìm nén, cho nên từng giọt mồ hôi trên trán của Đoàn Tiêu đã chảy xuống người cô. Sự dịu dàng kiềm chế mà bao dung kia hệt như nước ôm trọn lấy cô, vì vậy mà nỗi đau trên cơ thể cũng không còn khó chịu nữa.
Đến khi ngủ thiếp đi, cô vẫn còn nhớ Đoàn Tiêu đã lấy khăn ấm lau người giúp cô và luôn dỗ cô ngủ.
Có lẽ trên thế giới này chỉ cô mới biết được, hóa ra anh là một người đàn ông dịu dàng đến mức khiến người ta say đắm.
“Sở Tiểu Điềm.”
Bỗng nhiên anh gọi khẽ tên cô.
Sở Tiểu Điềm: “Hả?”
“Em còn nhớ tối qua mình đã nói gì không?”
“Gì cơ?”
“Em nói...” Đoàn Tiêu nhìn vào mắt cô, nói một cách chậm rãi: “Em rất đau, em không cần anh nữa.”
Sở Tiểu Điềm: “...”
“Em không có! Không phải em nói!”
Chuyện đến nước này rồi, cô chỉ có thể chơi ăn gian...
Chứ còn cách nào nữa?
Đoàn Tiêu im lặng nhìn cô.
Mặc dù ánh mắt của anh rất bình tĩnh, sâu thẳm nhưng Sở Tiểu Điềm vẫn cảm nhận được... lời lên án nhỏ nhoi.
“Em không thể nào không cần anh đâu.” Sở Tiểu Điềm ôm eo anh, vùi đầu vào lồng ngực anh, cọ tới cọ lui: “Anh tốt như vậy, sao em nỡ không cần anh chứ, còn lâu em mới ngốc như thế đó. Vả lại... Vả lại...”
“Vả lại cái gì?”
“Vả lại Karl và Tuyết Cầu là cục cưng chung của chúng ta, vì bọn chúng, em cũng sẽ không rời xa anh đâu!”
Đoàn Tiêu: “...”
Hay lắm, hôm nay hai tên nhóc này mỗi đứa được thêm một cái đùi gà.
“Em muốn đi tắm.”
“Anh ẵm em đi.”
Sở Tiểu Điềm vừa định từ chối thì Đoàn Tiêu đã vén chăn ra, anh lấy áo sơ mi khoác lên người cô, ôm cô lên.
“Không cần đâu, em tự đi được...”
“Đừng nhúc nhích.”
Đến khi thật sự tắm rửa Sở Tiểu Điềm mới cảm thấy không đau là lừa dối, lúc cô đứng dậy mới phát hiện cả người vô cùng nhức mỏi, tắm nước nóng xong mới thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Khi cô bước ra, Đoàn Tiêu đã vào nhà bếp nấu ăn.
Anh nấu cháo, hình như còn muốn nấu thêm hai món nữa, Sở Tiểu Điềm nói không cần phiền phức như vậy, ăn trứng gà là được rồi.
“À, Nhiếp Phi Chiến còn ở nhà anh, có cần mang cơm cho anh ấy không? Hoặc em đặt đồ ăn ngoài cho anh ấy?”
Tốt xấu gì anh ta cũng là ân nhân cứu mạng bọn họ trong lần ở nước K. Hơn nữa, Nhiếp Phi Chiến còn là sếp lớn của căn cứ mà Sở Hàn Giang ở, tất cả vấn đề an toàn đều do anh ta phụ trách, cũng là anh ta bảo vệ bố cô.
“Không cần, cậu ta đói thì tự biết đến nhà bếp nấu.”
Đoàn Tiêu dường như biết cô đang nghĩ gì, anh nói: “Cậu ta không nhiều chuyện như vậy, em đừng để ý.”
Sở Tiểu Điềm gật đầu, chắc Nhiếp Phi Chiến một thân một mình đã quen, ân tình gì đó, anh ta cũng không để trong mắt.
Nhưng có chỗ cần đến cô, cô vẫn phải làm.
“Vậy có gì cần em giúp đỡ, anh cứ nói với em nhé.”
Mặt trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng sớm mai chiếu từ ngoài cửa sổ vào trong, nửa người của Đoàn Tiêu đều được tắm dưới ánh nắng mặt trời, thân hình anh thẳng tắp, vẻ mặt tập trung, Sở Tiểu Điềm nhìn dáng vẻ anh hơi cúi đầu thái rau, cô không muốn di dời ánh mắt chút nào.
Cô nhất định đã tích góp rất nhiều rất nhiều may mắn nên mới gặp được người đàn ông tốt như vậy.
Sở Tiểu Điềm không kìm được mà đi qua, ôm lấy anh từ đằng sau.
Đoàn Tiêu hơi khựng lại, quay đầu.
Sở Tiểu Điềm kiễng chân, hai người hôn nhau một cách ăn ý.
“Chúng ta như vậy có tính là ở chung không?”
“Em nói xem?”
Sở Tiểu Điềm cong mắt cười: “Dù không tính, em cũng phải cướp được anh vào nhà, không cho anh đi nữa.”
Đoàn Tiêu quay đầu đi.
Cô nhìn thấy khóe môi anh nhếch lên, anh cười.
Sở Tiểu Điềm thầm nghĩ, không thể nhìn tiếp nữa, nếu còn nhìn anh, đến cơm cô cũng không cần ăn đã thấy no rồi.
Quả nhiên đàn ông quá đẹp trai cũng là một tội lỗi.
“À, hôm nay mấy giờ anh đi làm?”
“Không vội, buổi chiều đi cũng được.”
“Vậy em có thể đến thăm Karl và Tuyết Cầu không? Em nhớ bọn chúng rồi.”
“Sau này em có thể đến bất cứ lúc nào.”
Sở Tiểu Điềm gật đầu.
Dù sao cũng gần đây, dù không ngồi xe, đi bộ một lúc cũng đến được.
Khi vừa định ăn cơm, Đoàn Tiêu bỗng nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó anh đứng dậy bước ra đó.
Sở Tiểu Điềm thấy anh kéo rèm cửa, nhìn xuống dưới thì tò mò hỏi: “Sao thế, bên dưới có gì à?”
“Em đến nhìn đi.”
Sở Tiểu Điềm đi tới phía trước người anh.
Tầng lầu mà bọn họ ở không quá cao, có thể nhìn thấy rõ có một chiếc xe đậu bên dưới tòa nhà.
Một chiếc siêu xe limousine.
Khu dân cư này có giá không rẻ, hoàn cảnh lại tuyệt vời, không thiếu người có tiền sống ở đây, siêu xe cũng nhiều, có điều đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy siêu xe limousine xuất hiện ở chỗ này.
“Người quen à?”
“Người quen của Nhiếp Phi Chiến.”
“Nhiếp Phi Chiến?”
Cô nhìn kỹ, phát hiện bên cạnh chiếc siêu xe kia có người bước xuống, lấy một chiếc xe lăn gấp gọn từ trên xe, mở nó ra, để xuống đất.
Bên cạnh chiếc xe còn có một người phụ nữ mặc đồ vest đen, mái tóc dài màu đen, từ xa mà đã nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô ấy, khí chất rất đặc biệt, hình như là một... vệ sĩ có thân thủ lợi hại.
“Chuyện không liên quan đến chúng ta, ăn cơm thôi.”
Liên quan đến chuyện riêng tư của Nhiếp Phi Chiến, Sở Tiểu Điềm không hỏi nhiều, nhưng cho đến khi bọn họ ăn xong, rồi tự cầm điện thoại của mình xử lý công việc thì chiếc xe kia vẫn đậu ở đó. Sở Tiểu Điềm tới nhìn, chiếc xe lăn vẫn để bên cạnh xe, vệ sĩ cũng đứng im.
Cô có thể cảm nhận được nhất định có một người đang ngồi trên chiếc xe đó.
Nhưng người kia không xuống xe, từ đầu đến cuối đều ở trong xe như đang chờ đợi gì đó, lại như... đang bảo vệ gì đó.
Sở Tiểu Điềm nghĩ đến chuyện gì, cô nói: “Trước kia anh từng nói trong lòng Nhiếp Phi Chiến có một cô gái? Là cô ấy sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy... Vậy xe lăn...”
“Là xe lăn của cô ấy.” Đoàn Tiêu hững hờ nói: “Hiện giờ chân của cô ấy vẫn chưa thể nào đi lại bình thường được.”
Sở Tiểu Điềm hiểu ý của anh chính là biết đâu sau này có thể hồi phục?
Sở Tiểu Điềm lại nhìn chiếc xe lăn cô đơn kia, giống như nhìn thấy có một cô gái ngồi bên trên đang ngẩng đầu nhìn về một hướng nào đó trên lầu.
Nhưng chiếc xe lăn kia vẫn luôn để trống, cô ấy không xuống xe, cũng không kêu người cất đi.
Sở Tiểu Điềm chợt nói: “Anh nói xem, có phải cô ấy đang chờ Nhiếp Phi Chiến chạy xuống ôm mình không?”
“Ai biết được chứ.”
Đoàn Tiêu đi tới, xoa đầu cô: “Đừng quan tâm, đó là chuyện của hai người họ.”
Sở Tiểu Điềm gật đầu.
“Qua đây nghỉ ngơi một lúc đi.” Đoàn Tiêu bảo cô ngồi lên ghế sofa, anh ôm lấy cô, để cô tựa vào người mình.
Sở Tiểu Điềm dựa vào lòng anh, lấy điện thoại ra đọc bình luận.
“Woa, anh nhìn cái này đi.”
Từ ngày hôm qua, khi họa sĩ lợi hại kia vẽ ra hình tượng thiếu nữ của cô, rất nhanh bức tranh đó đã trở nên nổi tiếng, sau đấy lại có người hùa theo, vẽ ra hình tượng “Phạn Âm” trong tưởng tượng.
Có một bức là hình tượng lolita ôm máy tính, đội một đôi tai thỏ, vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu. Còn có người vẽ hình người phụ nữ lạnh lùng mặc váy xẻ cao, tay cầm điếu thuốc, tóc đen da trắng môi đỏ.
Người hâm mộ của cô rất nhiệt tình đối với chuyện này, họ dường như đã dần bắt đầu chấp nhận chuyện Phạn Âm là nữ rồi.
Sở Tiểu Điềm cuối cùng đã thấy yên tâm hơn đôi chút.
“Mọi người đều giỏi tưởng tượng quá...”
Đoàn Tiêu ma sát ngón tay lên bức tranh vẽ thiếu nữ đeo tai thỏ kia, khóe môi anh nhếch lên, anh nói: “Cũng không tệ.”
Sở Tiểu Điềm không vui: “Anh muốn véo tai thỏ à? Em mới không phải thỏ.”
Đoàn Tiêu mỉm cười xoa đầu cô: “Những thứ này đều là Phạn Âm mà bọn họ tưởng tượng ra, chỉ có bản thân em mới là chân thực nhất.”
Sở Tiểu Điềm lướt điện thoại một lúc, có hơi buồn ngủ. Cô nằm trên ngực Đoàn Tiêu ngủ một lúc, khi tỉnh dậy thì mơ mơ hồ hồ dụi mắt: “Em đến công ty chung với anh nhé?”
“Không nghỉ thêm à?”
“... Em không õng ẹo như thế.”
Sở Tiểu Điềm dày công ăn diện, nửa tiếng sau cô bước ra, trông thấy Đoàn Tiêu mặc đồ vest, tay đang cầm cà vạt, đứng đối diện gương để thắt.
“Đồ vest của anh ở đâu ra vậy?”
“Anh kêu người đưa qua.”
Sở Tiểu Điềm bước tới, nắm lấy tay anh: “Để em thắt giúp anh cho.”
Đoàn Tiêu cúi đầu nhìn cô: “Được.”
Năm phút sau...
Trán của Sở Tiểu Điềm toàn mồ hôi, vẻ mặt cũng ngày càng đáng thương.
Đoàn Tiêu nhìn cô từ đầu đến cuối, trong mắt hiện lên nét cười không rõ ràng.
Sở Tiểu Điềm ấm ức nói: “Em quên mất... Hình như em không biết thắt cà vạt.”
“Vậy thì chờ em biết rồi tính.” Đoàn Tiêu kéo cà vạt được thắt lộn xộn xuống, hôn lên trán cô: “Ngày tháng còn dài, cô gái nhỏ của anh à, rồi em sẽ học được thôi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.