🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi Sở Tiểu Điềm phát hiện mình mang thai thì hơi khó tin.

Cô phát hiện bản thân đã một tháng rưỡi mà chưa tới tháng nên bảo Lạc Bắc Sương đi mua que thử thai dùm, không ngờ thật sự trúng thưởng rồi.

Đám cưới của cô và Đoàn Tiêu được lên lịch vào tháng sau, lúc này cô mang thai rồi...

Sở Tiểu Điềm vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ, lại hơi luống cuống. Khi cô đang không biết phải làm gì, Lạc Bắc Sương đã gọi điện cho cô.

“Sao rồi?”

Sở Tiểu Điềm lắp bắp nói: “Bắc Sương, tớ tớ tớ... Hình như tớ...”

Cô kích động nhất thời không nói được câu hoàn chỉnh, Lạc Bắc Sương vừa nghe đã hiểu: “Bé ngoan của tớ, bây giờ cậu ở nhà phải không. Đừng cử động, cũng đừng đi đâu hết, tớ qua dẫn cậu đi bệnh viện ngay đây.”

Nếu như câu này để người khác nghe thấy chắc sẽ tưởng rằng đó là bố của đứa bé, nhưng hiện giờ Sở Tiểu Điềm vẫn chưa nói cho Đoàn Tiêu biết, dù gì thử que có lẽ không hoàn toàn chính xác, cô vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra lại.

Lạc Bắc Sương ở công ty nửa tiếng đồng hồ rồi lái xe tới.

“Cậu xin nghỉ qua đây à?” Đọc Full Tại Truyenfull.vision

“Tớ muốn nghỉ lắm chứ, nhưng ông chủ không thả người, tớ tức nên trực tiếp đi luôn, dù gì cũng không muốn làm nữa.” Lạc Bắc Sương vào cửa đã nhìn que thử thai, cũng bất ngờ: “Woa, tớ sắp làm mẹ nuôi rồi!”

“Khoan đã, cậu không muốn đi làm nữa? Cậu muốn từ chức thật à?”

Hai năm nay Lạc Bắc Sương có không ít lần muốn từ chức, nhưng cô ấy còn đang vướng nợ nhà nợ xe, ở công ty cũng khó khăn lắm mới thăng lên được vị trí này, cho nên vẫn luôn chần chừ không quyết định.

Nhưng Sở Tiểu Điềm cảm thấy lần này cô ấy thật sự muốn từ chức rồi.

“Nên từ chức từ lâu rồi. Cậu biết đó, đã hai năm tớ không có cảm giác tận hưởng kỳ nghỉ rồi, ngay cả Tết ở nhà cũng phải giúp ông chủ giải quyết công việc. Cho dù tớ ở đâu, chỉ cần một cuộc điện thoại của ông chủ thì tớ phải trở về ngay. Tuổi xuân tươi đẹp của bà đây đều lãng phí trên người người đàn ông kia rồi.”

Sở Tiểu Điềm gật đầu, cô nhìn thấy nỗi vất vả của Lạc Bắc Sương, khi không có đàn ông để nương tựa vào, hai người vẫn luôn là chỗ dựa của nhau.

Lạc Bắc Sương và Triệu Huy xác nhận mối quan hệ cũng được mấy tháng rồi, mặc dù hai người thỉnh thoảng cãi cọ, nhưng tình cảm rất tốt. Triệu Huy cũng rất nuông chiều, nhường nhịn và bảo vệ cô ấy. Những người khác trong Long Phong Đặc Vệ gần như suốt ngày phải ăn cơm chó của cặp đôi này.

“Tên ngốc Triệu Huy kia...” Lạc Bắc Sương dừng lại, chắc cảm thấy nói người đàn ông của mình như vậy không tốt lắm, nên đã đổi xưng hô: “Tên đàn ông thẳng thắn kia chuẩn bị mở mấy cửa tiệm bán đồ ăn Tứ Xuyên, nhưng với đầu óc của anh ấy, làm gì có tài năng buôn bán chứ? Nếu như tớ từ chức, sẽ đi nước ngoài du lịch một vòng, sau đó giúp anh ấy quản lý nhà hàng.”

“Woa, tốt đấy chứ.”

Sở Tiểu Điềm biết, dựa vào tính cách và năng lực của Lạc Bắc Sương, cô ấy chỉ cần hạ quyết tâm làm điều gì thì nhất định sẽ làm rất tốt.

“Đi thôi, không nói đến chuyện này nữa, chuyện của cậu quan trọng hơn.”

Lạc Bắc Sương dẫn cô đến bệnh viện, kết quả kiểm tra thật sự đã mang thai gần hai tháng rồi.

Khi Sở Tiểu Điềm nghe bác sĩ nói xong, cô ngẩn người một lúc lâu. Lạc Bắc Sương nhìn khuôn mặt ngốc nghếch không biết nên thể hiện niềm vui như thế nào của cô thì mỉm cười ôm lấy cô: “Chúc mừng cậu nha. Cục cưng, chúng ta sắp có bé cưng rồi.”

Y tá đi ngang qua ngạc nhiên nhìn hai người đẹp khác phong cách này.

Sở Tiểu Điềm đỏ mặt, vội vàng kéo cô ấy ra ngoài.

“Tháng sau đám cưới bụng cậu vẫn chưa lộ ra, vừa đẹp.” Lạc Bắc Sương vui sướng nói: “Tớ đã nóng lòng muốn làm phù dâu của cậu rồi đây.”

Sở Tiểu Điềm cười.

Cô cũng thế.

Cô đã nóng lòng làm cô dâu của anh lắm rồi.

Trên đường trở về, Lạc Bắc Sương hỏi cô định nói cho Đoàn Tiêu biết như thế nào.

“Tớ... Tớ vẫn chưa nghĩ ra nữa.” Sở Tiểu Điềm vẫn còn đỏ mặt: “Hay là cậu đưa tớ đến công ty của anh ấy đi? Vừa hay xem thử Triệu Huy có đó không?”

“Chắc không. Hôm nay đi làm nhiệm vụ rồi.”

Lạc Bắc Sương quay đầu xe, đưa cô đến Long Phong Đặc Vệ. Kết quả đến công ty thì phát hiện Đoàn Tiêu không ở công ty, Triệu Huy thì có.

Triệu Huy vừa nghe nói hai người đến liền chạy thẳng từ sân huấn luyện sang, vừa chạy về bên này vừa gọi: “Nữ thần!”

Lạc Bắc Sương lạnh lùng nhìn sang: “Gọi ai đó?”

Triệu Huy thắng lại, làm động tác quỳ một chân, dang hai tay: “Đương nhiên là em rồi, Lạc nữ thần của anh.”

“...” Lạc Bắc Sương: “Anh mau đứng dậy đi.”

Triệu Huy đứng dậy nhìn Sở Tiểu Điềm, gãi đầu ngại ngùng: “Chị dâu, cô đến rồi à.”

Vài tháng trước, anh ta gây ra một chuyện cười to. Vốn dĩ anh ta còn tưởng rằng chỉ mình anh ta không cẩn thận phát hiện chuyện Sở Tiểu Điềm là Phạn Âm, sau đó giữ bí mật này suốt một tháng trời. Lần đó anh ta sinh nhật nên uống say, lỡ miệng nói ra. Sau khi tỉnh rượu, nhớ đến chuyện này thì suýt sụp đổ, anh ta chạy đến nói với từng người phải giữ bí mật và hối hận tí thì muốn nhảy lầu.

Vốn dĩ mọi người đều nhịn cười phối hợp diễn kịch, kết quả diễn quá đà, Triệu Huy nhìn thấy Đoàn Tiêu thì nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Nếu không phải mọi người ngăn cả, anh ta suýt thì quỳ xuống trước mặt Đoàn Tiêu: “Sếp, em xin lỗi anh, xin lỗi Phạn Âm, xin lỗi chị dâu, xin lỗi mọi người, xin lỗi người hâm mộ của Phạn Âm...”

“Cậu không cần xin lỗi bọn tôi.” Đoàn Tiêu lạnh lùng nói: “Trong những người này, cậu là người biết cuối cùng.”

Câu này hệt như sét đánh giữa trời quang l*n đ*nh đầu anh ta, vẻ mặt khi đó của Triệu Huy đủ khiến mấy năm sau bọn họ nhớ lại vẫn cười không ngớt.

Triệu Huy cũng vì thế mà hờn dỗi bọn họ mấy ngày trời, đừng thấy tính cách anh ta tùy tiện thoải mái, thực ra anh ta cũng rất tinh tế, đến hiện giờ anh ta mới dần nói chuyện bình thường lại với Sở Tiểu Điềm.

“Hai tiếng trước Sếp đã đi rồi.”

Sở Tiểu Điềm gật đầu: “Vậy tôi về nhà chờ anh ấy.”

Lạc Bắc Sương nhìn sắc mặt không bình thường của Triệu Huy thì kéo anh ta lại: “Nói đi, có phải anh đã làm chuyện gì hổ thẹn với lòng rồi không?”

Triệu Huy nhìn Sở Tiểu Điềm đứng cách đó không xa, làm ra biểu cảm khóc không ra nước mắt.

Lạc Bắc Sương mở to mắt: “Không lẽ anh tiết lộ ra rồi?”

“Anh không có.” Vẻ mặt Triệu Huy ủ rũ: “Rõ ràng anh chưa nói gì cả...”

Lạc Bắc Sương ngơ ngác khó hiểu. Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Sở Tiểu Điềm về đến nhà, phát hiện trong nhà tối om, rèm cửa và đèn đều chưa mở.

Cô nhớ rõ ràng mình đã kéo rèm cửa ra rồi mà?

Nhà bọn họ lắp đặt đồ dùng gia đình thông minh, cô cảm thấy có thể là Đoàn Tiêu ở bên ngoài dùng bộ điều khiển xa để đóng rèm cửa trong nhà lại.

Cô mở đèn lên, vừa xoay người thì nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa.

“... Làm em giật mình!” Sở Tiểu Điềm ôm ngực: “Anh về khi nào thế?”

Đoàn Tiêu cũng không biết đã ngồi bao lâu. Vừa rồi căn phòng tối om như thế, anh giống hệt như bức tượng điêu khắc bất động, cho đến khi Sở Tiểu Điềm lên tiếng, anh mới dần dần ngẩng đầu lên.

“... Anh sao vậy?”

Sở Tiểu Điềm ngạc nhiên đi qua.

Cô chưa nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác như người mất hồn này của Đoàn Tiêu bao giờ.

Đoàn Tiêu nhìn cô một lúc, ánh mắt kia khiến Sở Tiểu Điềm hơi hoảng.

Cuối cùng anh từ từ đưa tay về phía cô.

Sở Tiểu Điềm vội vàng nắm lấy lòng bàn tay anh, khom người nhìn anh, cô khẽ hỏi: “Đoàn Tiêu, xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Đoàn Tiêu không nói lời nào, anh gật đầu.

Cảm giác mất hồn trên người anh đã biến mất, ánh mắt anh trở nên tập trung lạ thường, tập trung đến độ khiến Sở Tiểu Điềm hơi sợ hãi.

“Vậy... Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh đừng dọa em chứ.”

“... Anh xin lỗi.” Đoàn Tiêu nắm tay cô: “Anh chỉ hơi... Không biết nên làm gì.”

Sở Tiểu Điềm chớp mắt.

Cô bỗng cảm thấy không đúng.

“Không biết nên.. làm chuyện gì?”

Đoàn Tiêu im lặng nhìn cô, bỗng anh duỗi tay ôm cô vào lòng.

Sở Tiểu Điềm không kịp phản ứng đã bị anh ôm chặt cứng, chỉ có thể duỗi tay vỗ vai anh an ủi: “Rốt cuộc là chuyện gì thế?”

Cô vừa hỏi xong đã nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ mở ra.

Cô vội vàng thoát ra khỏi lòng anh, đứng dậy chạy vào phòng ngủ nhìn.

Trên giường, trên đất, kéo dài đến tận tủ quần áo đang mở ra đều là đồ đạc mới tinh.

Trên giường là đồ em bé, trên đất toàn là túi, có quần áo, đồ chơi em bé và cả quần áo của mẹ, đồ bổ. Trên bàn trang điểm có để mười mấy hộp trang sức của thương hiệu đắt tiền, từ dây chuyền, bông tai, lắc tay, thậm chí còn có mỹ phẩm dưỡng da dành cho phụ nữ có thai!

Ôi... Trời ơi.

Sở Tiểu Điềm che mặt, anh đã biết rồi ư?

Sao anh biết được? Rõ ràng cô còn chưa nói, chỉ đợi cho anh một bất ngờ!

Nhưng hiện giờ tại sao lại là anh tạo bất ngờ cho cô?

Cô đang ngạc nhiên, Đoàn Tiêu không biết đã âm thầm đi tới từ khi nào, anh ôm lấy cô từ đằng sau.

“Cục cưng, em vui không?” Giọng nói của anh hơi khàn, nghe kỹ thậm chí còn hơi run: “Em thích không? Thích con... của chúng ta không?”

Sở Tiểu Điềm gần như nhạy cảm phát hiện ngay lập tức.

Anh đang lo lắng.

Đoàn Tiêu vậy mà đang lo lắng.

Chuyện này nói ra sẽ không ai tin, nếu không phải cô đích thân trải nghiệm thì cũng sẽ không tin người đàn ông này cũng có lúc thấy lo lắng!

“Sao em có thể không thích được chứ? Em đã vui đến mức không biết nên làm sao mới phải rồi đây.”

Sở Tiểu Điềm xoay người lại, choàng tay qua cổ anh, kiễng chân hôn anh một cái: “Một câu thích sao mà đủ? Em yêu anh, cũng yêu con của chúng ta. Từ nay về sau, người nhà của chúng ta, anh, còn cả con của chúng ta chính là thứ quan trọng nhất của em. Em mãi mãi yêu hai người, hơn nữa còn càng ngày càng yêu...”

Khi cô nói lời này, giọng nói và giọng điệu đều vô cùng dịu dàng, chữ cuối cùng ngày càng nhẹ, sau cùng biến mất trong hơi thở ấm nóng của người đàn ông.

Đoàn Tiêu ôm cô vào lòng, hôn cô rất lâu.

Đến sau này Sở Tiểu Điềm mới hỏi anh: “Rốt cuộc sao anh biết được vậy?”

Cô đã vứt que thử thai đi rồi, hơn nữa vừa mới đến bệnh viện kiểm tra xong, đâu thể nào anh đi theo cô đến bệnh viện được?

“... Triệu Huy vô tình nhìn thấy Lạc Bắc Sương mua que thử thai. Cậu ta tưởng cô ấy mang thai, căng thẳng đến mức không đi làm nhiệm vụ, muốn dẫn cô ấy đến bệnh viện, khi bị mắng một trận mới biết đó là của em.”

“Là Triệu Huy nói anh biết?”

“Vốn dĩ cậu ta không nói anh biết.” Đoàn Tiêu nói: “Nhưng trước giờ cậu ta luôn biểu hiện hết mọi chuyện lên trên mặt.”

Sở Tiểu Điềm: “...”

Trong công việc và nhiệm vụ thì tuyệt đối không ai có thể soi mói được Triệu Huy. Sở Tiểu Điềm từng nhìn thấy trạng thái khi chấp hành nhiệm vụ của anh ta, trông rất tập trung và lạnh lùng, chẳng khác gì người lính máu lạnh vô tình, đây cũng là nguyên nhân thật sự để Lạc Bắc Sương thích anh ta. Nhưng trong cuộc sống... Chỉ số EQ kia chỉ khiến người ta dở khóc dở cười.

Anh ta biểu hiện hết mọi thứ trên mặt như vậy, Đoàn Tiêu vừa hỏi, chẳng phải lộ tẩy hết rồi sao?

Nhưng như vậy cũng tốt. Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Để cô nhìn thấy một Đoàn Tiêu chưa từng thấy bao giờ.

Sở Tiểu Điềm không kìm được cười.

Chồng chưa cưới của cô có đôi khi vẫn rất đáng yêu đó chứ.

Cô lần lượt thông báo tin vui này cho bố mẹ và bạn bè, Thời Lam biết tin cũng rất vui mừng.

Thời Lam cũng là phù dâu của cô, dạo này vẫn luôn nói chuyện với cô về chuyện đám cưới. Cô ấy cũng không ngờ được Sở Tiểu Điềm sẽ thông báo tin vui đột ngột như vậy.

“Woa! Chúc mừng cậu nha! Tốt quá rồi! Vốn dĩ tớ linh cảm được dạo này sẽ có chuyện tốt xảy đến đó!” Úy Lam hưng phấn nói: “Cậu biết không? Cuối cùng thì anh trai tớ đã bị đàn em kia cướp đi rồi, thật không hổ là em gái tớ coi trọng. Nhưng tâm trạng của tớ cũng rất phức tạp... Dù sao trước kia anh ấy chỉ nuông chiều người em gái là tớ đây, hu hu hu. Thôi bỏ đi, tớ cũng không tranh giành nuông chiều với người khác nữa, tớ phải đi tìm cậu và bé cưng chơi thôi!”

“Bé cưng phải lâu lắm mới chào đời, cậu có thể đến tìm tớ trước.”

Sở Tiểu Điềm cười nói: “Cậu sẽ giống như anh mình, sẽ nhanh tìm được người trong lòng thôi.”

“Vậy ngày mai tớ đến thăm cậu! Ở đến khi cậu đám cưới luôn, được không?”

“Được chứ, tớ sắp xếp chỗ ở cho cậu, đến đi.”

“Được! Tớ đi thu dọn hành lý đây! Moahh!”

Sau khi tắt máy, Sở Tiểu Điềm sờ bụng vẫn chưa nhô lên của mình, cười nói: “Bé cưng à, chờ khi con chào đời, con sẽ gặp được những cô chú dịu dàng, tốt bụng. Mọi người sẽ rất hạnh phúc đó...”

-Hết-

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.