“Dư tiểu thư, có lẽ em đã nhầm rồi."
"Chỉ là chơi đùa thôi, em thực sự nghĩ rằng tôi sẽ động lòng sao?"
"Giống như em đã nói, chúng ta từng hẹn hò, nhưng bây giờ tôi cũng đã quên rồi."
Trước khi Tôn Khả quay trở lại văn phòng, kỳ thật còn khá lo lắng.
Lộ Tinh Lâm luôn không hợp tác với những công việc kiểu này, hơn nữa hôm nay, trạng thái của anh trông còn kỳ lạ hơn thường ngày.
Tôn Khả đi qua đi lại ở cửa khoảng hai mươi phút, rồi mới gõ cửa, hỏi xem cuộc trò chuyện bên trong đã kết thúc chưa.
Giữa họ có lẽ không cần nhiều thời gian như vậy đi?
Dù sao thì Tôn Khả chưa bao giờ thấy Lộ Tinh Lâm ở một mình với cô gái nào lâu hơn mười lăm phút, ngoại trừ mẹ và em gái ra. Dưới vẻ ngoài có vẻ buông thả, tùy ý ấy là một khoảng cách mà anh không hề chia sẻ tâm tư với bất kỳ ai.
Đám đàn ông đôi khi thích nói vài câu đùa thô tục, thường cười nhạo Lộ Tinh Lâm là "gã đàn ông mười phút", nói xong còn muốn an ủi anh.
Không sao, mười phút là giỏi rồi mà.
Nhưng rõ ràng, tình hình trong văn phòng tốt hơn nhiều so với những gì Tôn Khả tưởng tượng. Hai người họ vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa đôi chật hẹp.
Khi Tôn Khả đẩy cửa bước vào, Lộ Tinh Lâm ngước mắt lên, nhướng mày nói:
"Tôi đã đồng ý cho cô phóng viên này một cơ hội."
Đây rõ ràng là một tin tốt, nhưng sau khi nghe xong, Tôn Khả vẫn mất vài giây để phản ứng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-them-mot-chut-to-bi-phu-phu-tu/1103173/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.