Nhưng trong mắt Lộ Tinh Lâm, tất cả đều như nhau, tư chất hay lý lịch đều chẳng có ý nghĩa gì với anh. Biết đâu, anh lại thật sự bị một nhân viên thử việc thu phục.
Dư Lạc không phủ nhận, thẳng thắn thừa nhận: "Ừ, nếu dự án lần này thành công, tôi sẽ được nhận chính thức."
Cô vừa dứt lời, Lộ Tinh Lâm bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, sự toan tính rõ ràng thể hiện trên gương mặt Dư Lạc.
Tôn Khả nhận ra chủ đề này không nên tiếp tục, lập tức chuyển sang chuyện khác.
"À đúng rồi, Tiểu Dư, cô có người yêu chưa?"
Dư Lạc khựng lại một chút, rồi trả lời: "Chưa."
"Sao thế? Chưa gặp được người lý tưởng à?" Nói đến việc này, Tôn Khả cũng rất hăng hái, "Đội đua của bọn tôi có nhiều anh chàng đẹp trai lắm, cô thích kiểu nào, tôi sẽ giới thiệu cho."
Dư Lạc: …
Cô chỉ muốn sống cuộc đời bình yên, không có ý định yêu đương lúc này, hơn nữa…
Hơn nữa, cô vừa đồng ý với Lộ Tinh Lâm...
Nhưng chuyện này, Dư Lạc không biết có nên nói ra hay không, vì vậy chỉ giải thích:
"Không cần đâu, tôi không có người mình thích, cũng không muốn yêu đương."
Vừa dứt lời, Lộ Tinh Lâm lại cười một tiếng, qua gương chiếu hậu, anh nhìn cô, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ hơi nheo lại, ánh mắt như thiêu đốt.
Anh nói với giọng điệu trêu chọc: "Phải không?"
"Em vừa rồi không phải đã nói, thích tôi sao?"
Tôn Khả lần nữa sửng sốt, quay sang nhìn anh: "Tôi nghĩ đôi khi cậu nên bớt tự luyến đi một chút, thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-them-mot-chut-to-bi-phu-phu-tu/1103176/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.