Bài đăng kia, cô không nhấn vào xem, hy vọng Lộ Tinh Lâm sớm xóa nó đi.
Sau khi sắp xếp xong công việc trong ngày, Dư Lạc đứng dậy, đi tắm rửa để bình tĩnh lại, định mở WeChat hỏi thăm bác sĩ tình hình của chú mèo con, nhưng lại nhận được tin nhắn từ mẹ.
【Bảo bối, con làm xong việc chưa? Mẹ với chú Trần đến rồi, cùng đi ăn cơm nhé?】
Triệu Dung đã đến từ sớm nhưng vì biết Dư Lạc đang bận nên không muốn làm phiền. Giờ mới thấy công việc của cô kết thúc nên bà mới nhắn.
Dư Lạc đọc tin nhắn xong liền khoác áo đi ra.
【Mẹ đang ở đâu rồi? Con xuống ngay đây.】
Triệu Dung nói họ đang đợi ở cửa, người của câu lạc bộ nghe nói họ là gia đình của Dư Lạc nên tiếp đón rất chu đáo, lúc này vẫn đang ngồi nghỉ ngơi ở đại sảnh.
Dư Lạc vội vàng ra khỏi phòng, trên đường đi lại nhận được tin nhắn từ Tôn Khả.
【Nghe nói người nhà của cô đã tới. Họ có liên lạc với cô rồi chứ? Đừng lo nhé, tôi đã dặn mọi người tiếp đón chú dì thật tốt rồi.】
Dư Lạc cảm ơn: 【Ừ, cảm ơn nhé!】
Cô đi nhanh đến đại sảnh và khi nhìn thấy bóng dáng mẹ mình, cô không kìm được mà chạy đến ôm chầm lấy.
Triệu Dung bất ngờ, nhưng vẫn dang tay ôm con gái. Bà nhẹ nhàng vỗ lưng Dư Lạc, cảm nhận được đôi vai con gái đang khẽ run, bà biết trong lòng Dư Lạc luôn có một vết thương chưa lành.
Dư Lạc thường tỏ ra mạnh mẽ, nhưng khi gặp phải những biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-them-mot-chut-to-bi-phu-phu-tu/1103421/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.