Nhưng Lộ Tinh Lâm lại dừng một chút, nhìn về phía người đứng bên kia.
“Coi như đây là sự đền đáp của cháu,” anh bỗng nhiên nói.
Chú Trần có phần khó hiểu, vì hai người bọn họ đâu có quen biết nhau, càng không có ân nghĩa gì.
“Coi như, cháu cảm ơn chú đã chăm sóc cho cô gái mà cháu thích.”
Giữa những người si tình, luôn tồn tại một cảm giác đồng điệu đặc biệt.
Giống như một tình đồng chí chỉ cần chạm mặt là có thể kết nối.
Chú Trần vốn định nhận lấy đồ từ tay Lộ Tinh Lâm, nhưng đột nhiên khựng lại, sau đó mắt ông nóng lên.
Thật ra, ông từng nghe nói về Lộ Tinh Lâm.
Dư Lạc từng kể rằng khi còn học cấp ba ở Bắc Kinh, cô có một cậu bạn mà cô rất thích, nhưng sau đó, cô không biết phải làm thế nào để thích cậu ấy nữa, hay nói đúng hơn là cô không dám thích.
Suốt hơn bốn mươi năm cuộc đời, thời gian ông dành cho tình cảm với Triệu Dung chiếm phần lớn, hai ba mươi năm vội vàng trôi qua, ông chứng kiến bà kết hôn, sinh con, hạnh phúc viên mãn.
Cũng nhìn thấy con của bà dần trưởng thành.
Nhưng ông chưa từng buông bỏ tình cảm này, dù gần như không có kết quả, khiến người thân, bạn bè xung quanh đều không hiểu nổi. Nhưng bây giờ, ông cảm thấy dường như mình đã gặp một người cũng kiên cường như thế.
Chú Trần khẽ chớp đôi mắt nóng lên của mình, lấy lại bình tĩnh, rồi đột nhiên hỏi: “Cậu nghĩ rằng tình cảm thời niên thiếu có thể duy trì cả đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-them-mot-chut-to-bi-phu-phu-tu/1103425/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.