Cho nên, thỉnh thoảng trong câu lạc bộ sẽ có những buổi huấn luyện đặc biệt như vậy.
Hôm nay là ngày huấn luyện đặc biệt sao?!
Buổi huấn luyện của bọn họ sẽ không được thông báo trước, tất nhiên cũng không nói cho Dư Lạc biết.
Thời gian thực sự rất ngẫu nhiên, không có chút động tĩnh nào. Hai lần trước, khi Dư Lạc biết đến buổi huấn luyện, mọi thứ đã kết thúc rồi.
Hôm nay… trông có vẻ vẫn chưa kết thúc.
Cô vội vàng cầm lấy máy ảnh, lao xuống lầu.
Thời điểm này xe trung chuyển vẫn chưa hoạt động, chuyến đầu tiên còn phải đợi mười phút. Dư Lạc ở dưới lầu quét mượn một chiếc xe đạp công cộng và chạy nhanh về phía sân huấn luyện.
Cũng may khi cô đến nơi, buổi huấn luyện vẫn đang tiếp tục.
Dư Lạc nghe thấy tiếng động cơ xe đua lướt qua, trong khán đài trên cao cô giơ máy ảnh lên và chụp liên tục.
Cuối cùng cũng để cô bắt gặp một lần huấn luyện trực tiếp!
Lần trước, khi cô hỏi Tôn Khả có thể thông báo trước được không, Tôn Khả nói điều đó là không thể, vì tất cả đều là do phòng huấn luyện kiểm tra ngẫu nhiên.
Nhưng nếu cô có mặt, thì cô có thể chụp ảnh thoải mái.
Trời dần sáng, buổi huấn luyện cũng bắt đầu đi vào hồi kết.
“Lộ.” Tôn Khả ngoắc tay một cái, ra hiệu cho anh đi tới, “Sắp tới có một buổi huấn luyện đua xe địa hình ở vùng núi, tổ chức tại Tứ Xuyên. Tôi đã trao đổi với huấn luyện viên và quyết định sắp xếp cho cậu tham gia.”
“Câu lạc bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-them-mot-chut-to-bi-phu-phu-tu/1103447/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.