Để chụp những cảnh như thế này một cách chuyên nghiệp thật sự không dễ dàng.
Nhưng có còn hơn không, cô đành giữ lại vài tấm trước đã.
Không đầy hai phút sau, Dư Lạc nghe thấy tiếng mở cửa phía sau, không cần quay đầu lại cô cũng có thể cảm nhận được người đó là ai.
Cả hai gần như lên tiếng cùng lúc.
Lộ Tinh Lâm hỏi cô: “Dậy rồi sao không trả lời tin nhắn?”
Dư Lạc quay đầu lại hỏi anh: “Anh có thể cho em chụp bổ sung vài bức hình cá nhân không? Cảnh rộng bị mờ quá, em không chắc có thể dùng được.”
Cả hai câu hỏi đều vang lên bên tai đối phương.
Lộ Tinh Lâm ngây ra nửa giây, rồi bật cười.
Khi cô hỏi về công việc, anh lại hỏi chuyện khác, Lọi Tinh Lâm cảm thấy mình... có vẻ đặc biệt dính người.
“Đợi một lát sẽ trả lời.” Dư Lạc vẫn rất rõ ràng, cô tiến tới, đưa tay đặt lên vai Lộ Tinh Lâm.
Cô không dùng nhiều sức, đẩy anh ra phía sau ngồi xuống sofa, Lộ Tinh Lâm cũng rất ngoan ngoãn, chỉ với một ngón tay của cô liền đẩy anh ngồi xuống.
“Giờ chụp bổ sung trước đã.” Dư Lạc xem lại ảnh chụp, rồi chỉnh chế độ máy ảnh, “Hiếm lắm mới chụp được buổi huấn luyện của các anh, không thể để đến lúc đó không có gì để dùng...”
Lộ Tinh Lâm lười biếng nằm dài trên sofa, để mặc cho cô sắp đặt. Đợi cô chỉnh xong máy ảnh, anh đột nhiên giơ tay, chắn trước ống kính của cô.
Dư Lạc thấy khung ngắm tối sầm lại, liền tò mò ngước nhìn anh.
“Anh làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-them-mot-chut-to-bi-phu-phu-tu/1103449/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.