Cô vốn đang nhắm mắt, nhưng lúc này bỗng mở mắt ra.
Cô nhận ra.
Anh chỉ dùng một tay để ôm cô.
Dùng một tay… ôm kiểu công chúa. Nếu Lộ Tinh Lâm thực sự muốn giữ cô lại để xử lý, vậy thì cô chẳng có đường nào trốn thoát!
Trong đầu cô lại lần nữa hiện lên các thông tin về "chòm sao Bọ Cạp", giống như các dòng bình luận không ngừng lướt qua.
Không phải… Bọ Cạp các người…
Xong rồi.
Chẳng lẽ cô thật sự sẽ giống như trên mạng nói, không thể xuống giường được sao? Không thể nào! Ít nhất Lộ Tinh Lâm không định làm ngay tối nay, đúng không?
Dư Lạc cảm thấy tình cảnh của mình vô cùng nguy hiểm.
Chút buồn ngủ còn sót lại lập tức tan biến, cô hoàn toàn tỉnh táo, hơn nữa là càng lúc càng tỉnh táo hơn.
Sau khi lên lầu hai, Lộ Tinh Lâm hoàn toàn không có ý định để cô trở về phòng của mình.
Ở mặt này cũng thực sự nói là làm…
Bị Lộ Tinh Lâm ném lên giường trước tiên là con thỏ bông trên tay cô, sau đó là cô.
Rõ ràng lúc anh ôm cô lên thì rất dịu dàng,
Nhưng khi ném cô xuống thì lực lại chẳng hề nhẹ chút nào, nhưng vì lưng cô dựa vào nệm mềm nên cũng không cảm thấy đau.
Hoặc nói đúng hơn, khi cô còn chưa kịp phản ứng lại với việc bị ném xuống giường——
Hơi thở của Lộ Tinh Lâm đã đè xuống.
Chỉ trong chớp mắt, tay cô bị giữ chặt, tay còn lại của anh nắm lấy eo cô, qua lớp áo bóp nhẹ vào phần thịt ở eo cô.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-them-mot-chut-to-bi-phu-phu-tu/1103492/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.