Phản kháng Lộ Tinh Lâm là vô dụng.
Phản kháng chỉ khiến anh tiến công mạnh mẽ hơn.
Sự tiến công của Lộ Tinh Lâm không có điểm dừng, anh sẽ tiếp tục cho đến khi cô hoàn toàn nghe lời mới thôi.
Vừa mới bắt đầu rất khó thở, cô chưa quen với tiết tấu của Lộ Tinh Lâm.
Lộ Tinh Lâm còn tính là tốt bụng, giữa chừng dừng lại một chút, không tiếp tục hôn, nhưng vì không cho cô ngậm miệng lại, anh biến thái đến mức nhét ngón tay vào trong miệng cô.
Dư Lạc muốn ngậm miệng lại, cắn anh hai lần.
Lộ Tinh Lâm cảm nhận được ý đồ của cô, cười khẽ một tiếng, xấu xa nhét thêm một ngón tay nữa, khẽ khuấy động trong miệng cô.
"Không được." Anh cúi đầu nhìn cô, "Anh còn chưa hôn đủ."
Dư Lạc kêu vài tiếng "ư ư", mơ hồ không rõ mà nói: "Anh... định... làm... gì nữa!"
Nói chưa hôn đủ nhưng lại không hôn, cứ đùa giỡn cô như thế.
Quá xấu xa.
"Em không có tiết tấu, anh sẽ dạy em, từ từ mà làm theo." Lộ Tinh Lâm nhìn bộ dáng hiện tại của cô, hơi thở bỗng nhiên trở nên nặng nề hơn, cố gắng kiềm chế ý tưởng mãnh liệt của mình.
Chỉ hôn một chút thôi.
Anh đã nói chỉ hôn một chút thôi, cho cô thời gian để thích nghi, không cần làm cầm thú.
Thật vất vả mới tìm lại được bảo bối, không thể để cô sợ hãi mà bỏ chạy.
Dù miệng nói sẽ không để cô trốn thoát nữa, nhưng anh vẫn lo lắng, lỡ cô lại thoát khỏi anh thì sao?
Lộ Tinh Lâm dùng ngón tay gõ nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-them-mot-chut-to-bi-phu-phu-tu/1103495/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.