Nhưng suy nghĩ của Dư Lạc còn chưa kịp hoàn chỉnh thì bất ngờ bị cắt ngang.
Dư Lạc cảm nhận rõ ràng mình đã ngã vào một vòng tay ấm áp.
Lộ Tinh Lâm bất ngờ từ trên giường bật dậy, ôm chặt lấy cô, hơi thở anh còn không ổn định hơn cả cô, vòng tay siết rất chặt.
Có vẻ là anh không sao...
Dư Lạc vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì chợt cảm thấy một dòng nhiệt nóng hổi chảy xuống làn da cô. Đó là nước mắt của anh, rơi dọc theo cổ cô.
Lộ Tinh Lâm dùng giọng điệu vô cùng yếu đuối, khẽ nỉ non.
"Dư Lạc, làm thế nào để chúng ta không chia tay?"
"Phải làm sao, để em lại thích anh như trước đây?"
Dư Lạc ngẩn người, không hiểu ký ức của anh đã bị rối loạn như thế nào. Cô đứng yên tại chỗ, trong giây lát quên mất phải đáp lại, còn Lộ Tinh Lâm dường như đã xem sự im lặng của cô là lạnh nhạt.
Anh buông tay, nhìn cô.
Dư Lạc nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh, ánh mắt đầy yếu đuối và bất lực. Anh nắm lấy cổ tay cô, lực nắm không được kiểm soát, để lại trên tay cô một vết hằn đỏ.
"Cho dù là giả, em lừa anh cũng được, cứ tiếp tục lợi dụng anh."
Nước mắt của anh rơi xuống mu bàn tay cô, nóng hổi.
"Thích anh đi."
Cả người Dư Lạc đều cương cứng tại chỗ.
Trong lúc nhất thời, cô không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ cảm thấy những giọt nước mắt của Lộ Tinh Lâm trên tay cô rất nóng, nóng đến mức tim cô cũng đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-them-mot-chut-to-bi-phu-phu-tu/1103557/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.